Đằng sau vẻ đẹp là con dao găm

Thực phẩm ôi thiu và thực phẩm nhiễm khuẩn gây bệnh đều do vi khuẩn gây ra. Nhưng thực phẩm hư rất ít gây ngộ độc như đã nói ở trên, mặc dù đôi khi có thể gây bệnh, nhưng thực tế người dùng lại ít bị ngộ độc. Tại sao? Vì nhìn, ngửi và nếm có thể nhận ra đồ ăn bị ôi thiu, nên ăn không nổi, và bỏ đi.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Già đầu còn mê nhạc sến

Hồi nhỏ tôi mơ làm…kép cải lương. Ước mơ “khủng” này không xuất phát từ giọng ca đầy “tiềm năng” của tôi mà đơn giản vì… tiền. Một thằng nhóc 8-9 tuổi mơ số tiền lớn cỡ cát-xê danh ca Út Trà Ôn thì hơi không bình thường. Nhưng đó là nguyên nhân gần, chứ nguyên nhân sâu xa là tôi bị nhiễm máu giang hồ lục tỉnh.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Về ngộ độc botulinum chả lụa vừa xảy ra

Mấy ngày nay tôi nhận được khá nhiều câu hỏi từ bạn dọc và báo chí về ngộ độc C. botulium do ăn chả lụa và mắm. Tôi từ chối trả lời vì không biết cụ thể sự việc ra sao, mà trả lời chung chung thì thà không trả lời còn hơn.

Vũ Thế Thành

Continue reading

“Vạn Thế Sư Biểu” Nhìn Từ Phương Tây

Từ trên hai ngàn năm nay, người Trung Hoa và các dân tộc Á Châu khác chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa như Nhật Bản, Triều Tiên, và Việt Nam đã sống trong một trật tự xã hội lấy triết lý Khổng giáo làm nền tảng.  Triết lý nhân bản này chú trọng đến mối giao hảo giữa con người và con người, và dạy dỗ con người cung cách sống trong đạo lý, hòa hợp và thái bình. 

Đàm Trung Pháp

Continue reading

Bị cháo cá lóc ám

Lâu lắm mới sực nhớ lại món cháo cá lóc, nhứt là cháo cá lóc ăn với rau đắng. Mà phải là rau đắng đất – thứ rau đắng hơn rau đắng biển lá to hơn – mới đúng là “đắng đả tật”. Lẩu cháo cá lóc nhờ sực nhớ lại này được ăn ở quán Fan Sài Gòn trên đường Phạm Thế Hiển, Q. 8, Sài Gòn, gần chân cầu chữ Y.

Ngữ Yên

Continue reading

Cần Thơ trong ký ức tôi

Tôi sinh và lớn lên ở Cần Thơ cho tới lúc tôi học hết chương trình Trung Học Đệ Nhất Cấp tại Lycée Phan Thanh Giản (PTG) nhưng tôi không biết nhiều lắm về Cần Thơ. Rồi sau biến cố 1975, biết bao sự đổi thay đã xảy ra cho đất nước và dân tộc nhưng những hình ảnh thân yêu của quê tôi, Cần Thơ, trong những tháng năm trước 1975, không bao giờ xóa mờ trong ký ức tôi. Vì là ký ức nên không thể không có những sai sót, xin được niệm tình bỏ qua.

Triệu Huỳnh Võ

Continue reading