Có ai còn nhớ ghẻ ngứa năm nào?

Cơn dịch ghẻ ngứa trở thành một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy trong lịch sử Sài Gòn. Anh ngứa, em ngứa, bố mẹ cùng ngứa, bạn bè cùng ngứa, cùng gãi với nhau đến rách cả da thịt. Mọi người không hề xấu hổ khi bị dính ghẻ, vì nhìn quanh ai cũng như mình…

Nguyễn Văn Đạo

Continue reading

Lại chuyện hủ tíu… dai

Mà đúng là dai thật! Người già thường sống bằng ký ức, và những ký ức này phải là “tuyệt đối đúng” dưới góc nhìn tuổi thơ của họ. SGTC vừa nhận được bài nói về hủ tíu dai “tuyệt đối đúng” của ông Nguyễn Văn Đạo, phản hồi hai bài hủ tíu “tuyệt đối đúng” của Ngữ Yên và Vũ Thế Thành mới post cách nay vài ngày. SGTC xin dàn trải hết “ký ức… dai” ra đây… (SGTC).
Nguyễn Văn Đạo

Continue reading

Sến chưa chắc là bolero, bolero chưa chắc là sến

… Buồn lòng khi bây giờ (chưa lâu lắm) mà mọi người đã quên mất ngày trước nhạc cũ bị dán mác nhạc vàng một cách khinh miệt như thế nào! Và cũng một thời – có khi đến bây giờ vẫn còn, người ta có ý phân biệt nhạc sang và nhạc sến, cũng như nhiều người né tránh không muốn bị xếp vào giới mê nhạc sến. Họ e ngại bị đánh giá thấp về goûte thẩm mỹ âm nhạc của mình!

Nguyễn Văn Đạo

Continue reading