Thuở ấy con người sống chung với lá. Thuở ấy mỗi buổi sáng tôi ăn xôi gói trong lá bàng, ăn cuốn bánh xèo gói trong lá chuối…Rồi từ đó đến chiều tôi vẫn luôn được nhắc nhở để nhớ đến những chiếc lá.
Huyền Chiêu
Thuở ấy con người sống chung với lá. Thuở ấy mỗi buổi sáng tôi ăn xôi gói trong lá bàng, ăn cuốn bánh xèo gói trong lá chuối…Rồi từ đó đến chiều tôi vẫn luôn được nhắc nhở để nhớ đến những chiếc lá.
Huyền Chiêu
Thuở bé tôi vẫn nhìn về phía núi Vọng Phu để lòng bồi hồi thương cho hai bóng người hóa đá. Bà tôi cũng kể rằng vùng núi ấy có kẻ ngậm ngải tìm trầm, đi lạc trong rừng mấy mươi năm, khi tìm về được quê nhà thì đã hóa thành con vượn không còn nói được tiếng người.
Huyền Chiêu
“…Mà họ cũng là người Việt ư? Sao họ ăn mặc lạ quá. Phụ nữ mặc áo nâu có hai tà cột phía trước., có người vấn khăn nhung đen, có người bịt khăn mỏ quạ. Răng của người già đen như than. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy người “Bắc Kỳ Di Cư”.
Huyền Chiêu
Khi đường phố không còn tấp nập người ăn nhậu, chợ búa đóng cửa, không còn rác rến thì chẳng còn thùng giấy, lon nhôm, bao nhựa để lượm.
Huyền Chiêu
Hồi nhỏ, nhớ có vở cải lương tên “Bếp Lửa Chiều Ly Biệt”. Nhớ chiếc xe lam rao tuồng chạy qua xóm phát tờ rơi. Không được xem tuồng nhưng hai chữ “Ly Biệt” đã làm cho lòng mình rưng rưng lo sợ. Có phải rồi có lúc mình phải rời xa “Bếp Lửa Chiều” của mẹ?
Huyền Chiêu
Nha Trang của tôi thuở ấy nhỏ bé, yên tĩnh, nằm lọt thỏm vào một vùng mênh mông cát trắng. Nha Trang thật đẹp nhưng đó không phải là vẻ đẹp của một cô thôn nữ.
Huyền Chiêu
Thuở nhỏ tôi thường nài nỉ bà tôi kể chuyện cọp Ninh Hòa. Những câu chuyện ấy hầu như tôi đã thuộc lòng nhưng tôi vẫn thích được nghe bà kể lại để tôi vừa có cảm giác run sợ vừa thấy lòng hãnh diện vì quê hương mình từng có … nhiều cọp.
Huyền Chiêu
Thuở bé , ngôi nhà của mẹ tôi nằm giữa một khu vườn thơm mùi cây trái. Tôi yêu mùi hoa bưởi buổi sáng sớm, mùi lá chuối đậy trên nồi cơm, mùi bồ kết trong nồi nước gội tóc của mẹ, mùi nhang trầm đêm giao thừa. Tôi yêu cánh đồng thơm mùi lúa chín, yêu cả mùi phân bò nồng nồng, ngai ngái khi bước chân trên đường làng…
Huyền Chiêu
Năm lên lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ), tôi học ở một trường Bán Công mới mở được hai niên khóa. Cha mẹ nghèo, học trò không phải mặc đồng phục, cứ có gì mặc nấy. Hồi đó có nhiều anh chị học xong lớp nhất phải ở nhà, , bây giờ học lại lớp đệ thất nên lớp học đủ mọi lứa tuổi, đủ loại y phục. Cũng vui.
Huyền Chiêu
Trăm năm trong cõi người ta
Nhà Bè nước chảy chia hai...
A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.
The latest news on WordPress.com and the WordPress community.