Nhớ còi tàu tuyến xe lửa Đà Lạt Tháp Chàm

“Những chiều nghỉ học, tôi hay tới,/ Đón chuyến tầu đi, đến những ga./ Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt,/ Lòng buồn đau xót nỗi chia xa”. Đó là tâm sự của nhà thơ Tế Hanh khi còn đi học. Tuổi thơ của tôi cũng có những gắn bó với tiếng còi tầu nhưng chắc chắn không thi vị như của nhà thơ thời tiền chiến.

Nguyễn Ngọc Chính

Continue reading

Chợ trời sau 30.4.1975

Nhà giáo vì ‘mất dậy’, ‘vô lương’ nên phải đứng chợ trời. Công chức mất sở làm phải ra chợ trời,  còn sĩ quan ‘ngụy’ bận đi cải tạo… Từ xưa, trong mắt số đông người miền Nam, chợ trời đồng nghĩa với sự lừa đảo, dối trá, ma lanh, láu cá. ‘Dân chợ trời’ là một cụm từ miệt thị, chỉ những tay mua bán theo cơ hội, thời cơ nhưng trong thời điêu linh.

Nguyễn Ngọc Chính

Continue reading

Nhà văn Lê Xuyên và Chú Tư Cầu

Với lối văn tả thực duyên dáng, với cách thức khai thác đời sống tình dục của một anh chăn vịt “tưng tửng’’, Lê Xuyên đã dẫn dắt người đọc vào cái không gian thanh thoát đầy quyến rũ của đồng quê Nam Bộ và làm cho người đọc thích thú với những cuộc tình nóng bỏng, kể cả những cảm xúc… trần tục.

Nguyễn Ngọc Chính

Continue reading