“Chú Tư Cầu” Lê Xuyên

Viết hồi ký, viết hoài về chuyện chết chóc, sự khốn khổ của kiếp người, chính người viết cũng thấy nản. Nhưng làm sao được, vì chính những người nằm xuống đó là chỗ thân tình của tác giả, anh em, bạn bè, hoặc là người mà tác giả ngưỡng mộ, một nhà văn, một nhà báo, một thi sĩ nào đó. Tôi nghĩ cũng là chuyện thường thôi, không oán trời oán đất gì hết, hay đổ lỗi cho ai. Con người ta chẳng qua có một số mạng, trời cho sướng thì được sướng, trời bắt khổ thì phải khổ mà thôi. Như một lần nhà văn Lê Xuyên nói với tôi.

Nguyễn Thụy Long

Continue reading

Mấy vụn đời của nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, người vừa ra tập thơ

Một cái cặp liệng xuống đường. Chiếc xe rồ ga phóng vút đi. Gã thanh niên khùng điên lượm cái cặp, cắp nách đi vội lên dốc hành lang. Tôi vẫn đứng đó nhìn gã, dưới ánh đèn đường tôi thấy gã còm nhom. Cái đầu nham nhở không hẳn là đầu trọc mà cũng không phải để tóc. Hắn ngẩng lên nhìn tôi, cái mặt coi quen quá. À phải rồi, tôi đã nhận ra hắn và hắn cũng nhận ra tôi. Hắn la lên:Có phải mày là thằng Long không, tao Sơn đây. Nguyễn Đức Sơn, Sao Trên Rừng đây.

Nguyễn Thụy Long, trích Thuở mơ làm văn sĩ

Continue reading

Hồi ức về Mẹ

Nhà văn Nguyễn Thụy Long sinh năm 1938 tại Hà Nội, mất năm 2009 tại Sài Gòn. Trước 1975, ông là một trong những nhà văn viết về xã hội đen nổi tiếng ở miền Nam, đã xuất bản hơn 30 tác phẩm, nổi bật nhất là “Loan mắt nhung”, được chuyển thể thành phim. Ông viết “Hồi ức về mẹ” tại Sài Gòn, khi nghe tin mẹ mất ở Mỹ.

Nguyễn Thụy Long

Continue reading