Ba chỉ ba phải

Trong những ngày trời nhàn nhạt rất dễ gặp ở Hà Nội, nhiều khi đã quá dư thừa các thức tao nhã (uống nhiều trà quá, đã nhấm nháp cốm đủ), bỗng mồm cần một thứ gì đấy béo ngậy mà không làm cho bụng no ự ra (kiểu chân giò). Mà lại dễ chế biến, thì thịt ba chỉ là thứ tiện nhất.

Nguyễn Trương Quý

Continue reading

Cổng chào, sương mù

Nói đến Khải hoàn môn, tôi thường nhớ đến cuốn tiểu thuyết ra đời năm 1945 của Erich Maria Remarque. Câu chuyện mở ra rất kinh điển: người đàn ông tha hương gặp một người đàn bà tha hương giữa một đại lộ mênh mông – mà vẫn va vào nhau!

Nguyễn Trương Quý

Continue reading

Ăn cả vỏ

Nói đến những sinh vật có lớp vỏ cứng mà ta dùng phần thịt để ăn thì phải nhắc tới một thành ngữ rất hay được dùng trong các tình huống nhạy cảm: Ăn ốc đổ vỏ. Mặc dù nghĩa chung là ai gây ra việc gì thì phải giải quyết hậu quả, nhưng tìm trên mạng thì đa phần áp vào chuyện đàn ông đàn bà dan díu với nhau, cô ta có bầu và anh ta phải đi giải quyết hậu quả. Hoặc có khi biến thể thành “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ” – nguyên nhân một kẻ gây ra nhưng hậu quả lại người khác gánh chịu.

Nguyễn Trương Quý

Continue reading