Chuyện đời nước mắm (tái bản 2021)

Featured

Tôi chỉ là người kể chuyện – kể về chuyện đời nước mắm, nên hàm lượng khoa học trong các bài viết được giản lược ở mức tối thiểu. Tôi cũng không phải là nhà khảo cứu văn hóa để nói về lịch sử nước mắm, mà nhiều khi chứng cớ chưa rõ ràng, thuyết phục.

Vũ Thế Thành (trích “Chuyện đời nước mắm“, tái bản 2021)

Continue reading

Status

Sài Gòn không còn tên, nhưng còn ký ức. Trang blog này lưu giữ những ký ức vụn vặt về Sài Gòn, bởi thế mới có tên Sài Gòn thập cẩm. Không chỉ là ký ức của những người sanh ra, lớn lên ở Sài Gòn, mà còn của những ai một thời ở Sài Gòn, đang ở Sài Gòn, thậm chí chỉ một lần ghé chơi Sài gòn mà có chút gì xao động… Sài Gòn đâu của riêng ai, phải thế không? Xin mời đọc, mời viết về Sài Gòn thập cẩm trong ký ức – Ngữ Yên (chủ trương)

Liên hệ: saigonthapcam@gmail.com

Lời gió qua phone

Tôi bị tim mạch đã lâu, thỉnh thoảng trở chứng phải nằm nhà thương. Cách đối xử không “pro” của nhân viên, y tá và bác sỹ trong các bịnh viện Việt Nam đã nổi tiếng rồi, khỏi phải bàn thêm. Nhưng đó là các bịnh viện công. Tôi nằm bịnh viện tư nên nói gì cũng đỡ hơn, nhưng khi vào vẫn không dám hy vọng gì nhiều.

Vĩnh Lập

Continue reading

“Súng đạn” trên bàn ăn

Lâu nay khi nói đến việc “giải giới súng đạn” trên bàn ăn, người ta nghĩ ngay đến nghĩa hoán dụ về “cậu nhỏ” của bò, dê và đạn của chúng ghi trong thực đơn. Bài này, phần lớn, chỉ nói đến những món ăn có tên súng, đạn và lựu đạn. Chuyện súng đạn kinh điển (ngầu pín, dương pín) cũng đề cập chút, như là một phụ lục…

Ngữ Yên

Continue reading

Người Bình Định

Nguyễn Mộng Giác với tôi cùng một quê, nhưng tôi lưu lạc đã lâu, thỉnh thoảng gặp nhau tôi có nhiều điều để hỏi thăm anh: tình hình an ninh ở làng này quận nọ, cảnh sinh hoạt độ này so với độ trước, những chuyện buồn vui đã xảy đến cho ông nọ bà kia, v.v. Cứ thế chúng tôi lần lần cùng nhau đi vào những nghĩ ngợi lan man về chỗ quê hương.

Võ Phiến

Continue reading

Bạch tuộc quán, chiều cuối năm

Nhâm nhi bia bọt với món bạch tuộc nướng ở quán ven đường, dân nhậu có ai ngờ rằng, những con bạch tuộc trước khi lên đĩa đã có một tình yêu tuyệt vời và bi tráng, mà những mối tình đẹp nhất của loài người cũng không thể sánh bằng.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Chả cá Lý Trần Quán

[…] Năm xửa, năm xưa… Chiều nay ở xứ người, nhớ lại, cứ tưởng như chiều hôm qua… […] Trên đường Trần Văn Thạch, qua rạp Xi-nê Moderne, tôi đến đường Lý Trần Quán, đường này từ đường Hiền Vương – tên tiếng Pháp là Mayer – đến đường Trần Văn Thạch, tên tiếng Pháp của đường Lý Trần Quán là đường Barbier.

Hoàng Hải Thủy

Continue reading

Đúng, sai khi Trần Dần viết về Phan Khôi

Tôi không có trong tay cuốn Ghi, 1954 – 1960 của nhà văn Trần Dần do nhà văn Phạm Thị Hoài hiệu đính, xuất bản tại Paris năm 2001 nên chỉ được đọc đôi đoạn Trần Dần viết về Phan Khôi đăng trên trang Facebook của nhà nghiên cứu – phê bình Lại Nguyên Ân.

 Phan Nam Sinh

Continue reading