Đường Phạm Ngũ Lão ‘phát phì’ như thế nào?

“Thì cũng giống như những khu vực khác của Sài Gòn, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có xe đạp chạy ngoài đường thôi, thật đấy. Không có cuộc sống về đêm. Hồi đó mọi quán xá đều đóng cửa rất sớm”.

Sue Hajdu

Continue reading

Tháng 10 của tôi

Vào tháng 10 mẹ tôi sẽ làm món cốm xào. Thứ cốm ngày ấy không bị nhuộm mày và cây lúa trồng chưa bị những loại phân bón thúc tăng trưởng. Hạt cốm mỏng dẹt cảm tưởng chỉ dầy hơn cái lá me, chúng có màu xanh pha chút vàng.

Bùi Thanh Hiếu

Continue reading

Nhạc Sĩ Dzũng Chinh, Tác Giả “Những Đồi Hoa Sim” Chết Trên Đồi Hoa Sim

Đã có một vài bài viết nói về cái chết của Nhạc sĩ Dzũng Chinh, nhưng tiếc là không chính xác. Bài viết này nhằm mục đích làm rõ cái chết của ông, một nhạc sĩ trẻ được nhiều người biết đến qua nhạc phẩm “Những Đồi Hoa Sim”. Người viết bài này đã ở cùng một đơn vị với ông khi ông tử trận)

Phạm Tín An Ninh

Continue reading

Hát trong quán cà phê 

Từ những quán cà phê ở Đà Lạt trước 1975 rồi những bàn cà phê ở lề đường ở Sài Gòn sau 1975 đến những quán cà phê nhạc sống ở Mỹ 1982, tôi tự hỏi những gì đã được người trẻ Việt Nam nói đến quanh những ly cà phê đen và trong cái không gian đầy khói thuốc đó.

Lê Uyên Phương

Continue reading

Con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy

Tôi tủi thân chỉ biết ngồi khóc một mình. Tôi sang đó cả tuần cũng không gặp được thằng út. Măi sau này tôi mới biết là nó thuê “pạc-măng” (apartment) ở riêng với con bồ Mỹ chứ chẳng cưới xin gì hết. Chúa Nhật cũng không thấy đi lễ đi lạy gì cả. Tôi khổ tâm lắm, bắt con Hoa gọi nó về, chửi cho một trận. Nhưng tôi nói gì mặc tôi, nó cứ ngồi trợn mắt ngó lên trần nhà chứ có hiểu tôi nói gì đâu!

Nguyễn Duy An

Continue reading

Minh Đức Hoài Trinh và nỗi cô đơn sâu thẳm

Có ai ngờ, thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, người phụ nữ rất sợ hãi cô đơn trong thơ của bà, đã ra đi và phải lên đường một mình. Như một lời tiên tri, người con gái nhỏ bé, ăn mặc lịch lãm vững chãi, từng bước tự tin trên đại lộ thênh thang của thành phố Paris ngày nào, đã nức nở trong những lời thơ “Đừng bỏ em một mình”, cuối cùng chịu thua, nằm xuống, thôi chống chỏi với cuộc sống và mặc cho côn trùng rúc rỉa.

Trịnh Thanh Thủy

Continue reading

Lễ hội Oktoberfest Sài Gòn

Còn vài thứ cấm kỵ khác nữa, chẳng hạn, không được tán tỉnh những phụ nữ mặc bộ áo quần truyền thống mà cái “tạp dề“ thắt nơ về phía bên phải (đây là những người có chồng), nhưng tha hồ tán tỉnh mấy cô thắt nơ về phía trái (độc thân). Taboo này ngộ nghĩnh, có điều không thấy các bà các cô ở Oktoberfest Sài gòn ăn mặc kiểu này, thành thử “cấm kỵ” chỉ là chuyện… hên xui.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Hoài niệm chợ Nancy

Ông bạn lớn tuổi dạy tiếng Anh biết tôi đang viết về những ngôi chợ trên đất Sài Gòn gọi điện hỏi thăm “Chợ Năn Xi” còn không? Chợ Nancy không còn. Bây giờ vị trí mảnh đất của ngôi chợ ở gần ngã tư Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Cừ (trước là Cộng Hòa) đã bị giải tỏa. Ông bạn tôi quan tâm đến chợ vì nhớ nhiều kỷ niệm đẹp ngày xưa, còn tôi lại để ý khi ông gọi tên chợ “Năn Xi” theo cách phát âm thuần Việt.

Trang Nguyên

Continue reading