Nguyễn Gia Trí: họa sĩ đã nhìn ra khả năng kỳ diệu của sơn mài

Bí quyết của nghệ thuật là không cố ý làm gì cả. Để cái mờ, giữ cái bóng. Sơn dầu khác với sơn mài là không có cái bóng. (Họa sĩ Nguyễn Gia Trí nói về sáng tạo, họa sĩ Nguyễn Xuân Việt ghi lại, nhà xuất bản Văn Học 1988).

Đinh Cường

Continue reading

Lai rai chén rượu giang hồ

Núi hùng vĩ điệp trùng, cao phong tiếu bích vươn đến trời xanh, nhưng núi đẹp là nhờ mây. Sông mênh mông bát ngát, uốn khúc lượn lờ hay cuồng nộ thét gầm, nhưng sông linh là nhờ có giao long, thủy quái. Rừng bạt ngàn huyền bí nhưng rừng thâm u quyến rũ là nhờ có dị sĩ cao nhân. Khách hảo hán giang hồ phiêu bồng lang bạt mang bản chất hào sảng khoáng đạt một phần là nhờ rượu.

Huỳnh Ngọc Chiến

Continue reading

Trần Đức Thảo ‘vất vả’ khai lý lịch

“Ta vẫn nghĩ bố ta không phải là tay sai của Pháp. Vì làm công chức ở sở bưu điện thì cũng chỉ là phục vụ nhân dân mà thôi. Khai và lên án bố, thực ra là đã nói dối. Mà là nói dối với chính ta! Dù đây là một sự nói dối bắt buộc. Nhưng vẫn là nói dối, dù cho cách mạng muốn vậy, bắt phải làm như vậy!”

Tri Vũ Phan Ngọc Khuê

Continue reading

Dòng sông miền Thượng, mi đang chảy đi đâu vậy?!

K’Nhal cùng đứa con khiêng chiếc xuồng lên khi không thể bơi tiếp. Anh và cậu con không có phép màu để ôm chiếc xuồng bay qua cái đập khổng lồ kia. Cái đập thủy điện đã ngăn dòng sông mẹ Dạ Dờng lại, kể từ ngày Thủy điện Đồng Nai 3 hình thành vào năm  năm trước. Một cái đập thôi nhưng đã chia cách thế giới tự nhiên trên một dòng sông và làm khác đi thế giới ấy…

Nguyễn Hàng Tình

Continue reading

Hột gạo lúa mùa nhớ sao! Ngon sao!

Bây giờ những hột thóc ấy chỉ còn nằm trong ký ức, may lắm là trong ngân hàng giống của một cơ quan chuyên môn nào đó. Đó là cái thuở bén mùi ruộng, chôn mùi giấy mực vào tận một hốc ‘lưu bút’ của tâm can. Thóc ấy là từ giống lúa gòn cho gạo ngon cơm, được bao nhiều đời nông dân quê tôi chọn lọc.

Ngữ Yên

Continue reading

LM thừa sai Louis Vallet Ngân, “kiến trúc sư” kỳ tài

Mấy chữ kiến trúc sư ở trên, tôi phải bỏ trong ngoặc kép, bởi linh mục thừa sai thuộc Hội truyền Giáo Hải ngoại Paris ( Missions Etrangeres de Paris) LOUIS VALLET NGÂN (1869-1945), chưa hề được đào tạo qua trường lớp kiến trúc nào.

Nguyễn Đình Thiên Ân

Continue reading

Người Quảng đi ăn mì Quảng

1 . Ở Sài gòn, nếu bạn nhìn thấy một người khách bước vô một quán bán mì Quảng, kêu một tô mì, ăn xong gật gù khen ngon, trả tiền rồi đi ra, lòng không hề vướng bận một điều chi thì bạn có thể đàng hoàng kết luận: khách không phải là người Quảng Nam.

Nguyễn Nhật Ánh

Continue reading

Trần Đức Thảo đi nghe hát ả đào chui

Bác Thảo kể có một lần, “không thể nào quên được”. Đó là lần được nhà văn Nguyễn Tuân mời đi ăn một bữa cơm Tây, tại một xóm dân Hà Nội tản cư về sống gần ATK. Khi vào tới xóm ấy là phải chui qua mấy hàng dây thép trên phơi đầy quần áo màu mè sặc sỡ khác hẳn với quần áo nâu sồng của nông thôn được giặt để cất đi, ở sân sâu bên trong một căn nhà cổ, để tới cái quán ăn chui lậu hiếm hoi ở hậu phương.

Tri Vũ Phan Ngọc Khuê

Continue reading