Bình Nguyên Lộc, một nhân sỹ trong làng văn

Năm 1969, tạp chí Khởi hành (ở Sài Gòn, số 24, ra ngày 9-10-1969) hỏi Bình-nguyên Lộc: “Ông đang viết cuốn truyện thứ bao nhiêu của ông?” Bình-nguyên Lộc đáp: “Tôi đang viết truyện thứ nhứt”.

Võ Phiến

Continue reading

Thi sĩ Đồng Chuông Tử (1980) ‒ sài gòn xe ôm

Ở Việt Nam và đặc biệt tại Sài Gòn, những nhà thơ chạy xe ôm trong quá khứ, chắc không ít, nhưng hiện tại thì gần như chỉ có Đồng Chuông Tử lai rai hành nghề này. Nói lai rai là vì, chiếc xe máy Tàu của anh đang bị hư nặng, chưa có tiền sửa, nên chỉ tranh thủ mượn xe bạn bè để chở khách loanh quanh Thủ Đức.

Hiền Hòa

Continue reading

Minh Đức Hoài Trinh và nỗi cô đơn sâu thẳm

Có ai ngờ, thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, người phụ nữ rất sợ hãi cô đơn trong thơ của bà, đã ra đi và phải lên đường một mình. Như một lời tiên tri, người con gái nhỏ bé, ăn mặc lịch lãm vững chãi, từng bước tự tin trên đại lộ thênh thang của thành phố Paris ngày nào, đã nức nở trong những lời thơ “Đừng bỏ em một mình”, cuối cùng chịu thua, nằm xuống, thôi chống chỏi với cuộc sống và mặc cho côn trùng rúc rỉa.

Trịnh Thanh Thủy

Continue reading

Chửi

Hồi tiền chiến, báo chí có kể câu chuyện một người ngoại quốc nghiên cứu về lối chửi nhau của các dân tộc, đến Việt Nam, nhân đọc một đoạn văn của Thanh Tịnh, đã nhắn hỏi và được Thanh Tịnh cung cấp cho tài liệu. Nhà khảo cứu nhận rằng tài liệu rất quý báu, lối chửi ở Việt Nam rất xuất sắc, đã gửi biếu Thanh Tịnh một món quà (hình như là cái máy chụp hình?) để đền ơn.

Võ Phiến

Continue reading

Cha, con và biển

Đứa con gái nhỏ đang một minh đi đọc theo bờ biển để lượm những vỏ sò. Đứa con gái lớn ngồi bên cạnh người cha trên một tảng đá lớn cùng nhìn buổi chiều đang xuống dần trong tiếng sóng biển rì rào, lúc xa, lúc gần theo cơn gió chiều thổi lại từ phương Nam.

Lê Uyên Phương

Continue reading

Cô gái bán don

Tôi muốn hỏi tên cô bé nhưng cứ ngại ngùng, đành phải móc tiền ra trả. Cô bé đi rồi, tiếng rao “Ai ăn don ho..o..ông” đã văng vẳng ngoài xa mà tôi vẫn còn đứng nhìn theo thẫn thờ. Sáng hôm sau, cô bé cất tiếng rao hàng rồi đặt gánh don trước hiên nhà chờ đợi

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

Continue reading

Nhớ lần thăm nhà văn Bình Nguyên Lộc

“Bình Nguyên Lộc là nhà văn miền Nam. Ông ấy có thể cho anh chị biết quan điểm của người miền Nam”, nhà văn Nguyễn Mộng Giác nói với chúng tôi như thế khi vợ chồng chúng tôi đến Los Angeles nhân dịp lễ Giáng sinh để phỏng vấn các học giả và nhà văn (trong đó có Nguyễn Mộng Giác) cho một dự án nghiên cứu về bước đầu của tiểu thuyết Việt Nam được Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội tài trợ.

John C. Schafer

Continue reading

Anh còn nợ em

Khi nhạc sĩ Anh Bằng giã từ nhân thế, báo chí ghi sự nghiệp ca nhạc có nhắc đến bản “Anh Còn Nợ Em” như là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của ông. Có lẽ đây là ca khúc phổ thơ thành công và sau cùng nhất so với những ca khúc khác và được nhiều ca sĩ trình bày trên sân khấu hiện thời cũng như bao nhiêu người yêu nhạc hát khắp nơi.

Trần Chí Phúc

Continue reading