Huế bây giờ không còn như xưa! Nhưng, dẫu cho Huế có khác xưa, chất Huế vẫn thâm trầm sâu lắng, phảng phất đâu đó trên những hồ sen ngát hương, còn hiển hiện nên thơ nơi những nhịp cầu,bến nước,và cũng còn đây lăng tẩm với đền chùa…
Ngọc Lê
Cảm xúc khi nghe audio “Nhớ Huế”
Ôi, Huế của ta ơi…
Thời gian – hơn nửa thế kỷ trong đời một người – với bao nhiêu đổi thay muộn phiền của cuộc sống, tôi tưởng đã quên mất quê ngoại của mình rồi! Nhưng không, không phải vậy! Huế, quê ngoại tôi, đã ở đâu đó âm ỉ trong tôi, nay bỗng nhiên trỗi dậy, khi tôi được nghe bài “Nhớ Huế” của cô giáo tôi năm xưa – cô giáo trẻ mà năm đầu tiên ra trường đã có duyên đến với bọn “sau quỷ ma” chúng tôi – là tác giả Y LA Lê Khắc Ngọc Quỳnh.
Thì ra tôi không quên, không hề quên…
Mẹ tôi xưa là một cô Tôn Nữ… Ba tôi không phải người Huế nhưng là học trò trường Pellerin suốt những năm trung học.
Văn Xá là quê ngoại tôi, từ Huế đi đò qua một con sông nhỏ. Nhà thờ quê ngoại tôi không có” lá trúc che ngang” nhưng cũng có hàng cau nhuộm nắng, khu vườn êm ả cũng” mướt xanh như ngọc” vì rợp bóng những cây mít nhiều năm tuổi và mấy cây Ngọc Lan cổ thụ ngát hương suốt cả ngày đêm! Hồi nhỏ, những lần về thăm quê, tôi suốt ngày ở ngoài vườn lượm những cánh hoa Ngọc lan rụng trắng sân trắng vườn nhét đầy cặp, đầy túi áo và sách vở để…cho thơm!
Ngồi nghe “ Nhớ Huế”, tuy giọng đọc không Huế, nhưng văn phong cô tôi nhẹ nhàng, khi lãng đãng mơ màng, lúc thiết tha sâu lắng, gợi nhớ đến vô cùng! Tôi nghe mà nhớ ngẩn nhớ ngơ…
Hơn 75 năm trong đời, tôi chỉ vài lần về thăm Huế,thăm quê ngoại nhưng sao cái gì của Huế cũng quá quen thuộc trong tôi!
Chị em tôi tám đứa, có ai mà không thuộc lời ru của mẹ:
– Ru em,em théc cho muồi
Để chị đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh…
– Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ,canh gà Thọ Xương…
Khi thì:
Chiều chiều trước bến Vân Lâu
Ai ngồi,ai câu,ai sầu,ai thảm,
Ai thương ai cảm
Ai nhớ ai mong
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy, chạnh lòng nước non!
Mọi địa danh của Huế đều gợi nhớ những cuộc chuyện trò, những lần gặp gỡ với bên họ ngoại tôi. Nhưng tôi thích nhất vẫn là những chuyện Ba tôi kể hồi trọ học ở Huế, hoặc mẹ tôi kể lại chuyện ngày xưa còn nhỏ…
Mà có xa lạ gì đâu, những cây cầu Tràng tiền, Đông ba, Gia hội…, những bến đò như Thừa phủ, Đập đá, Bến Ngự… Con Dốc Nam Giao trong tôi là hình ảnh hoàng hôn “chiều lên dần dần” …của Xuân Diệu trong Phấn thông vàng tôi đã đọc, đã yêu từ ngày nhỏ! Ấn tượng về Huế xa xưa của tôi còn là những ngôi chùa cổ kính dầu nổi tiếng hay lặng lẽ; những lăng tẩm mơ màng riêng có của chốn đế đô, nay lại về trong tâm tưởng …
Và tôi đang nghe…Làm sao quên được nhỉ?…
Nhớ một lần ra Huế,cô bạn thân dẫn đi ăn Bún bò Mụ Rớt và Bánh canh Nam Phổ, chỉ để biết nó khác với bún bò và bánh canh nấu ở nhà mình ra sao mà thôi! Còn những món Huế khác ư? Nó đã ở trong huyết quản của chị em tôi rồi mà! Bánh Khoái ăn với thứ nước tương “ đặc sản Huế” (những nơi khác chỉ là bánh xèo, vì ăn vô không có cảm giác…khoái trá chăng?!), bánh nậm, bột lọc, bánh bèo, bánh ướt tôm chấy…, bánh lá chả tôm độc đáo khi được bày ra dĩa: chiếc bánh…” trong trắng”( trong và trắng nhé!) mỏng dai mịn màng cuốn lại xinh xinh, miếng chả tôm cắt hình thoi xếp thành hình hoa khéo léo và hấp dẫn! Hàng chục món ăn tinh tế khi cúng kiếng hoặc đãi khách thường được bày biện công kỹ trên những chiếc dĩa nhỏ xíu, là hình ảnh rất Huế, rất thương quen của mẹ tôi ngày nào! Lại nhớ, ngày còn nhỏ tôi rất thích đứng xem sắp đặt mâm bàn, thường bị đuổi:” đi chỗ khác chơi,chật chội quá!” Lớn thêm thì bị sai làm, không được chơi tôi lại làu bàu:”Cầu kỳ rắc rối quá! Sao mình không …đơn giản đi cho nó mau?!” Bây giờ, ai nhắc đến ẩm thực Huế, chúng tôi đều…nhớ mẹ! Ba Mẹ tôi thuộc thế hệ xa Huế-bây -giờ cũng gần cả trăm năm!
Thật vậy, Huế bây giờ không còn như xưa! Nhưng, dẫu cho Huế có khác xưa, chất Huế vẫn thâm trầm sâu lắng, phảng phất đâu đó trên những hồ sen ngát hương, còn hiển hiện nên thơ nơi những nhịp cầu,bến nước,và cũng còn đây lăng tẩm với đền chùa…
Hãy về đi,các em các cháu ơi, nếu ai “ còn chút gì của Huế” như tôi thì nên về thăm, một lần cũng được, rồi mới thấy gần gũi nhớ nhung…Rồi mới “thương nhớ ngàn năm Huế của ta” (LKNQ) như chúng tôi…
(Những ngày này cả Miền Trung thân yêu đang gồng mình chống đỡ hàng loạt cơn bão lũ…Bão 13 Vamco đang tấn công bờ biển Quãng nam, Đà nẵng, Huế…và ra dần Quãng trị, Quãng bình, Hà tĩnh…Xót quá, Miền Trung ơi!)
Ngọc Lê, Nha Trang 15/11/2020