Hầu như họa sĩ nào đến tiệm phở của ông Toàn Bò đều phác họa cho ông ta một tấm chân dung. Bức nào cũng vẽ ông ta cười toét miệng đến mang tai. Vì dung nhan mùa hạ ông ta không khá lắm, nên gặp họa sĩ trườu tượng, ấn tượng, biểu tượng, siêu thực hoặc hậu hiện đại… thì dung nhan đó được vẽ thành của người khác. Không giống ai!
Phạm Thành Châu
Chuyện “Phở Xe Lửa” và “Tuổi Già”
Reply