Tờ nhật báo Los Angeles Times đăng một tin ngắn thật khó tin. Đó là chuyện một người đàn bà đã cắn chết chồng vì ông này yếu sức quá, không thể làm tròn nhiệm vụ của một sinh vật đực.
Vĩnh Phúc
Trước hết, câu chuyện này làm cho người ta vừa buồn cười, vừa thấy có một điểm nào đó hình như nghịch lý, lại vừa thương cảm cho người chồng bất đắc dĩ thiếu bổn phận kia.
Thường thường động tự cắn chỉ dành cho một số loài vật, để chỉ một hành động của chúng khi cần phải tự vệ, hay muốn tấn công một đối tượng nào đó. Mà hễ nói đến cắn người ta thường nghĩ đến loài chó. Mỗi loài vật có một thế cách và thói quen dùng để tấn công đối thủ.
Loài lông vũ dùng mỏ để mổ. Cho nên mới có từ quạ mổ. Ở miền quê Bắc bộ, khi cần rủa nhau, người ta dùng từ quạ mổ, vì con quạ có cái mỏ rất cứng nên mổ đau lắm. Ví dụ muốn mạ lỵ một cô gái mất nết, người ta bảo ‘đồ quạ mổ’. Có khi để cho câu chửi tăng thêm ép–phê, người ta còn cho con quạ nó mổ vào chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể người bị chửi. Hiển nhiên, trong trường hợp này, người bị quạ mổ chịu hết nổi!
Loài vật lớn và có sừng như con bò con trâu thì dùng sừng để húc. Con ngựa có cặp chân sau rất mạnh nên dùng để đá. Cú đá hậu của ngựa vô cùng lợi hại. Một con sư tử hay con cọp đuổi theo ngựa để vồ, nếu vô ý bị cú đá vào mặt, có thể toi mạng như chơi. Cho nên người Việt có câu khuyên những kẻ định làm một việc táo bạo là ‘đừng mó d… ngựa’. Quả vậy, nếu có kẻ nào chán sống, cứ tới đứng đàng sau con ngựa, rồi thử đưa tay bóp vào d… nó, tất biết ngay kết quả. Người mình cũng dùng nhóm từ trên với nghĩa bóng. Ví dụ như thời các ông lãnh tụ võ biền đang cầm quyền sinh sát ở Miền Nam trước kia, có tờ báo nào dám viết bài động chạm đến các ổng, liền bị người ta bảo là liều quá, dám mó d… ngựa.
Những loài vật có móng sắc như con mèo, thì dùng móng vuốt để cào. Vì thấy mèo biết leo trèo giỏi lại nhẩy nhót lanh lẹ, người ta bảo rằng nó có võ. Riêng loài chó thì môn võ gia truyền của nó là cắn, mà theo ngôn ngữ võ thuật, gọi là ‘cẩu quyền’. Cho nên khi đánh nhau mà kẻ nào sử dụng cẩu quyền thì bị coi là tiểu nhân, dùng đến phương tiện hạ đẳng.
Con người, vốn là sinh vật thượng đẳng, có trí khôn, nên có thể sử dụng cái trí của mình để biến hóa ra hàng trăm ngàn phương cách hạ thủ đối phương. Dùng quyền cước thuần túy, cũng có hàng trăm hàng ngàn thế võ, xuất phát từ vô số những môn phái khác nhau. Nếu một người không muốn mệt thân tự mình sử dụng quyền cước, thì có thể sai bảo thuê mướn kẻ khác thay mình hạ độc thủ. Nếu thắng thì càng hay. Nếu chẳng may bị thua thì kẻ thay mình sẽ hy sinh, còn mình vẫn… khỏe re, không bị suy suyển một sợi lông chân. Ngược lại, nếu không muốn dùng quyền cước thực thụ mà tỉ thí, con người có thể dùng một môn võ khác, ít tốn sức hơn, nhưng sẽ tốn nhiều nước miếng. Đó là võ mồm. Vẫn theo văn chương võ thuật thì gọi là “khẩu chiến’. Cái thứ võ này, tuy không làm cho đối phương gãy cổ, vỡ mặt, đổ máu, nhưng lắm khi có tác dụng rất nặng nề. Vì nó không chỉ đánh vào đối thủ, mà khi ra chiêu có thể nhắm tới mấy thế hệ nhà đối thủ. Ví dụ, một chiêu thức của môn võ mồm phóng ra có thể đụng đến cả tam tứ ngũ đại, và nội ngoại của đối thủ. Nghĩa là cả những người đã nằm yên dưới mồ từ bao đời cũng bị lôi lên mà lãnh đòn!
Người đàn bà được nêu tên trong bản tin của tờ báo Los Angeles Times không dùng những chiêu thức của môn phái võ mồm, mà đã sử dụng cẩu quyền chính thống. Nghĩa là chị ta cắn thực sự. Mà lại ra chiêu mạnh tới 9-10 thành công lực cho nên ông chồng phải vong mạng. Theo thông tấn xã AP, chuyện này xảy ra ở thị trấn Modesto. Nguyên do là vì ông Arthur Pratt, 65 tuổi, đã không chịu làm tình với vợ là Kelli Pratt, cho nên chị này nổi… cơn lên, bèn túm lấy ông chồng mà cắn. Theo cuốn băng ghi lại được cảnh này (chắc trong nhà có gắn video thu hình), Arthur bị cắn chỉ lăn lộn, giãy giụa, kêu la thảm thiết mà không trả đòn được! Khi Kelli ngưng tấn công thì khắp người Arthur đếm được hơn 20 vết răng.
Hai vợ chồng nhà này chênh lệch nhau 20 tuổi. Arthur đã 65, trong khi Kelli mới có 45 tuổi. Đó là tuổi mà người đàn bà đã từng trải và cũng đòi hỏi nhiều về sinh lý. Nghẹt nỗi Arthur chẳng những lớn tuổi, mà còn mang nhiều bệnh trong người, chẳng hạn như tiểu đường, tim mạch, và vài chứng bệnh lỉnh kỉnh khác. Arthur cũng vừa mới rời bệnh viện về nhà được một tuần thì xảy ra thảm trạng này. Với tình trạng sức khỏe như vậy, người ta không lạ khi Arthur bất đắc dĩ phải từ chối sự ve vãn của vợ. Chứ một người đàn ông bình thường chắc hẳn chẳng ngu gì mà lại làm cho cô vợ trẻ hơn mình 20 tuổi bị thất vọng như thế.
Về phần Kelli, người ta cũng có thể thông cảm với nỗi bực mình của nàng. Tức quá đi chứ! Vì lấy phải thằng chồng… vôtích sự. Nó cứ ngửa cổ ra mà ngáy khò khò, trong khi mình nằm nhìn trần nhà và đếm tiếng thở dài tắc lưỡi của mấy con thạch sùng. Với nông nỗi như thế thì đến gỗ đá cũng phải nổi giận. Và sự tức giận của Kelli, sau khi đã trút sang anh chồng rồi, vẫn chưa nguôi. Cho nên khi cảnh sát đến can thiệp thì Kelli lại sử dụng cẩu quyền tấn công luôn các cảnh sát viên. Thông tấn xã AP không cho biết rằng cảnh sát có phải mang ‘đả cẩu bổng pháp’ ra để trấn áp Kelli hay không.
Có người chê Arthur là dại quá. Bởi vì đã không biết chọn một cách chết thích hợp. Một đằng chết vì bị cắn đau đớn. Một đằng cứ chiều vợ để rồi… cũng chết. Nhưng chết kiểu thứ nhì sung sướng hơn nhiều, chắc chắn sẽ ngậm cười nơi chín suối. Ngoài ra còn được vợ nó tiếc thương một người chồng gương mẫu, đã bỏ mình vì hy sinh chiều lòng vợ. Cũng giống như những anh bọ ngựa, biết chắc là sau khi làm tình sẽ bị chị bọ ngựa ăn tươi nuốt sống ngay, lúc các anh còn đang phờ râu. Thế mà vẫn cứ hăng hái xung phong vào chỗ chết!
Chết như thế há chẳng thú vị hay sao?
Vĩnh Phúc
Nguồn: Vĩnh Phúc, Phiếm 2006, Nxb Tam Vĩnh, London, 2006