Huynh đệ tương phùng, ba chén rượu

“…Giang sơn đẹp như tranh vẽ,
Bóng hào kiệt khuất dần xa,
Hiệp nghĩa như chén rượu nồng cay
Trang nam tử uống bừng nhiệt huyết…”  (nhạc phim Thủy Hử)

Vũ Thế Thành

huynh-c491e1bb87-2

– Đệ không còn thấy đau nữa. Sao đất trời ngoài kia đỏ rực lên rồi…? – Mặt trời lặn đấy…

Xem phim chuyển thể từ tác phẩm văn học, lúc nào tôi cũng cảm thấy có một chút gì mất mát. Bộ phim Hồng Lâu Mộng (1) là một thí dụ. Dù đạo diễn và các diễn viên thủ vai Đại Ngọc, Bảo Thoa, Bảo Ngọc, Phượng Thư, Già Lưu,… diễn xuất không chê vào đâu được. Nhưng dường như ngôn ngữ điện ảnh đã làm nhòa đi chất thơ, chất mộng của nguyên tác. Vài tác phẩm khác cũng chung số phận: Cuốn theo chiều gió, Doctor Zhivago, Bố già, và gần đây là Rừng Na Uy  của đạo diễn Trần Anh Hùng. Đọc tiểu thuyết và xem phim hẳn phải có cách thưởng thức khác nhau. Nếu lỡ đọc nguyên tác trước thì ấn tượng ban đầu ắt khó lay chuyển…

Nhưng cũng có ngoại lệ. Bộ phim Thủy Hử của đạo diễn Cúc Giác Lượng (2) đã đẩy nguyên tác lên một tầm mức khác. Phim đã loại bỏ hoặc hợp lý hóa những cảnh phù phép ma quái, giết người vô tội vạ, bánh bao nhân thịt người, moi gan người nấu thang giã rượu, … Nhưng nổi bật hơn, đó là ngôn ngữ điện ảnh đã làm thăng hoa tình bằng hữu giữa những con người thế thiên hành đạo, chứ không phải là bọn thảo khấu tầm thường.

Có hai cảnh trong bộ phim này để lại trong tôi ấn tượng mạnh, mỗi khi nghĩ đến lại thấy cảm khái. Cả hai cảnh đều liên quan đến…rượu, một cảnh huynh đệ cùng uống để cùng chết, một cảnh dộc ẩm.

Một cảnh xảy ra ở tập cuối, sau khi Tống Giang “bó thân về với triều đình”, để rồi sau cùng “được” vua ban ngự tửu tự xử. Khi Tống Giang đang nhâm nhi rượu độc, ngẫm nghĩ tình đời, thì Lý Quỳ bước vào. Biết chuyện, Lý Quỳ nốc luôn chỗ rượu còn lại:“Ca ca, khi sống Thiết Ngưu theo ca ca. Nếu ca ca không muốn sống trên cõi đời bạc bẽo này nữa, Thiết Ngưu sẽ theo ca ca…”. Lý Quỳ uống nhiều hơn, nên bị chất độc hành trước, đau đớn. Hai huynh đệ ôm lấy nhau.

– Ca ca có đau không?

– Đau…

– Thiết Ngưu cùng đau với huynh.

Một lát sau,

– Đệ không còn thấy đau nữa. Sao đất trời ngoài kia đỏ rực lên rồi…?

– Mặt trời lặn đấy…

“Mặt trời lặn đấy…”. Bi tráng biết bao! Chén rượu bi tráng của tình bạn, không phải là thứ bi tráng chính trị như trong tiệc rượu tiễn Kinh Kha bên bờ sông Dịch.

Cả hai kết thúc nợ đời. Một người cay đắng với trung quân, một người ôm mộng qua thế giới bên kia sẽ lại làm tiên phong cho ca ca…

Một tình huống uống rượu khác trong phim, nhưng lần này độc ẩm, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm khái.

Lâm Xung bị gian thần hãm hại, đày ra Thương Châu. Con người nhẫn nhục và thận trọng này nhất định đòi đoạn hôn, để vợ tự do lấy chồng khác trước khi bước vào hành trình không ngày trở lại. Tại chốn lưu đày, Lâm Xung được phân trông coi thảo trường, đồng không mông quạnh. Trong lều cỏ, vị giáo đầu của 80 vạn cấm quân ở Đông Kinh, ngồi co ro uống rượu một mình bên đống lửa. Bên ngoài gió lạnh, tuyết rơi…, chàng chợt nhớ lại những kỷ niệm đẹp của tình nghĩa phu thê. Trong cái nghìn dặm chim bay, nghìn dặm năm xưa, trong cả tuyệt vọng cũng le lói một đóm lửa, người anh hùng mạt lộ mơ tới ngày đoàn tụ qua ly rượu… Lâm Xung không thể ngờ chỉ vài canh giờ sau, đóm lửa hy vọng đó sẽ tắt ngúm khi thảo trường bừng bừng cháy.

Rượu cũng làm con người hy vọng, một thứ hy vọng hão huyền bi đát. Cái khoảnh khắc hy vọng đó của Lâm Xung mỏng manh và đẹp.

Uống rượu một mình ở nhà có khi chỉ vì thấy lòng trống trải, cũng có khi do mang nặng nỗi buồn…

Vũ Thế Thành (trích sách “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ”, 2021)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.