Ngồi nhìn Mẹ ngủ

Ngồi nhìn mẹ ngủ bần thần

Bao nhiêu nước mắt có phần đã xong

Nguyễn Chí Trung

Lời giới thiệu (từ fb Vũ Thế Thành)

Bà mẹ có thể ngồi nhìn con mình ngủ, nhìn thật lâu, nhìn trán, mắt mũi tai, miệng con mình không sót chỗ nào. Nhưng có đứa con nào nhìn mẹ mình ngủ như thế đâu.

Tôi cũng không không ngoại lệ. Chỉ một lần duy nhất tôi nhìn mẹ tôi ngủ, nhìn thật lâu, ngẫm nghĩ thật nhiều. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối.

Một người bạn fb gửi cho tôi bài thơ của anh, “Ngồi nhìn Mẹ ngủ”, có lẽ cái nhìn cũng muộn màng, dù chưa muộn như tôi.

Tác giả bài thơ, Nguyễn Chí Trung du học ở Đức thập niên 60. Ông nói với tôi, nhà ông rất nghèo, nếu không có học bổng thì không thể đi du học. Ông tốt nghiệp tiến sĩ khoa học. Khi con cái đến tuổi trường thành (18 tuổi), ông bỏ khoa học, theo con đường Triết học và làm thơ. Ông làm thơ bằng tiếng Đức. Tập thơ Gió của ông được dịch ra hơn 10 thứ tiếng và được trình bày ở các Đại Hội Thi Ca Quốc Tế. Hạn hữu ông mới làm thơ bằng tiếng Việt.

Ông quen biết với Bùi Giáng, và thỉnh thoảng trao đổi thơ với nhau.  Nếu Bùi Giáng là người điên làm thơ tỉnh, thì Nguyễn Chí Trung là người tỉnh làm thơ…điên. Điên ở đâu không biết, nhưng làm thơ về Mẹ thì thơ điên bỗng trở nên ngoan ngoãn.

“Ngồi nhìn mẹ ngủ bần thần

Bao nhiêu nước mắt có phần đã xong”

Ông gửi tôi bài thơ “Ngồi nhìn Mẹ ngủ” với tính cách riêng tư, và dặn, đừng phổ biến. Chỉ lướt qua vài câu, tôi thấm đòn. Tôi thuyết phục, anh nên nghĩ lại. Vài ngày sau ông đổi ý. Hôm nay là ngày Vu Lan, tôi share bài thơ “Ngồi nhìn Mẹ ngủ”, chắc cũng có người thấm đòn như tôi. (Vũ Thế Thành)

========

Ngồi nhìn Mẹ ngủ

 – Nguyễn Chí Trung

la-thu-vang-4

1.

Ngồi nhìn mẹ ngủ đêm khuya

Tôi nghe nước mắt đầm đìa trong tôi

Nghe như mẹ đã xa rời

Đã xong được chuyện làm người trần gian

Kéo dài một kiếp đa đoan

Ấy là dâu biển, hay oan phận mình ?

Cuối cùng nhắm mắt làm thinh

Hai tay buông thả, niềm kinh hãi còn

2.

Ngồi nhìn trán mẹ chon von

Lầm than đã lắm mỏi mòn đã lâu

Làn da năm tháng dãi dầu

Tóc mây xưa, đã theo sầu rụng đi

Ấy là „Sống để làm gì ?“

Mẹ nêu câu hỏi, con ghi lại lời

Mẹ cùng con hỏi Đất Trời

Làm sao biết câu trả lời là sao ?

3.

Ngồi nhìn mẹ ngủ mà đau

Với mẹ: cuộc sống quá lâu quá dài

Mẹ không muốn có ngày mai

Vì ngày mai chỉ là ngày hôm nay

Hôm nay chỉ đắng và cay

Hôm nay là chỉ kéo dài hôm qua

Từ khi có mặt vốn là

Mẹ không thể sống an hòa với thân

4.

Ngồi nhìn mẹ ngủ bần thần

Bao nhiêu nước mắt có phần đã xong

Xong rồi ? Mà vẫn như không

Vì giòng lệ vẫn ròng ròng chảy ngang

Bắt nguồn từ cõi lầm than

Chảy xuyên qua mẹ chảy tràn ngập con

Có chăng, là một linh hồn

Có chăng, là chỉ một giòng khổ đau

5.

Ngồi nhìn, mẹ đã về đâu ?

Sống hay đã thác, cũng hầu như không

Sống là từng đấu sầu đong

Từ thiên cổ đã chất chồng đến nay

Di sản nhân loại trao tay

Số phần được chọn, thì ai oán gì

Phải đi, thì bước chân đi

Phải về, thở hắt mà lìa, thế thôi

6.

Mẹ nằm ngủ, còn tôi ngồi

Rồi mai mốt đến lượt tôi cũng nằm

Nhìn mẹ ngủ đã vài năm

Đèn trần tra tấn suốt vòng hiện sinh

Rọi lên vầng trán lặng thinh

Rọi lên sáng rỡ điêu linh kiếp người

Rọi lên để tắt nụ cười

Mà đôi khi được cuộc đời cũng cho

7.

Ngồi nhìn mẹ ngủ co ro

Từ đầu đến cuối chỉ lo làm người

Thế là mất hẳn cuộc vui

Hay là cố ý chôn vùi tấm thân ?

Mẹ ơi con khóc vô ngần

Vì chưng mẹ khóc bội phần hơn ai

Chúng ta, như thế, kéo dài

Cuộc đầy đọa. Hay đọa đầy lôi ta ?

8.

Mẹ ơi con khóc đêm qua

Vì mẹ đã trót sinh ra làm người

Mẹ oán hận chi cuộc đời

Mà đầy đọa tấm thân rời rã kia

Đành rằng sống cũng bằng thừa

Nhưng mà “sống”, có ai chừa được đâu

(Mẹ cho con viết một câu

Lời tuy vô tích sự. Âu cũng là)

9.

Nếu không sống, hiểu sao ra

Cho dù có sống, chắc là hiểu đâu

Quả là chẳng đâu vào đâu

Sống hay không sống, đều vào trống không

Trời tạo người, lại tạo lòng

Để gây đau khổ tột cùng trần gian ?

Vì lòng, tôi mới hoang mang

Vì lòng, tôi mới lại càng đau thương

10.

Ngồi nhìn mẹ nằm nhà thương

Nhà không còn nữa, mà Thương không còn

Bây giờ cuộc sống chập chờn

Và cuộc chết đã chờn vờn đâu đây

Đời mẹ sắp dứt tháng ngày

Đời con còn lại phút giây buồn rầu

Vô tình? Cây lá đổi màu

Hay chỉ là trời bắt đầu vào thu

11.

Mẹ nằm ngủ trời âm u

Khăn giường trắng xóa, ấy ru linh hồn

Linh hồn mẹ, linh hồn con

Linh hồn xưa cũ, linh hồn mai sau

Linh hồn dài rộng ngang cao

Linh hồn vực thẳm thăm sâu không ngờ

Ấy là chốn đợi chốn chờ

Hay linh hồn chỉ là Thơ kết thành

12.

Ngồi nhìn mẹ ngủ mong manh

Trong phòng hơi thở phong phanh sắp ngừng

Dĩ nhiên trái đất dửng dưng

Cơn mưa bình thản như từng đã mưa

Mới đây thôi, quả mới vừa

Mà trong khoảnh khắc, như chưa bao giờ

Gọi là: đã đến được bờ

Đi làm chi, và đến bờ làm chi ?

13.

Con còn mỗi một hồ nghi

Còn cách nào nữa, ngoài ghi lại lời

Hiện sinh là chuyện hợt hời

Từ cõi hơi bụi đất trời đặt ra

Chúng ta đã khóc hôm qua

Ngày mai này chắc ai là khóc ai

Chắc gì còn nỗi thở dài

Còn vương đọng lại trong vài câu Thơ

Nguyễn Chí Trung, 26.05.00 – 08.11.01

(trích RÁC RƯỞI, Tạp Thi 2001)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.