Tình thư thứ mười ba 

Có oằn mình đớn đau, 
Mới hiểu được tình yêu! 

Vũ Thành An

Em yêu dấu, 

Vào một ngày cuối tháng 12 năm 1974, có cấp trên đến thăm Bộ Thông tin. Anh đứng trên hành lang ngoài văn phòng nhìn xuống thấy mấy vị khách ở dưới nói chuyện với nhau rất khẩn thiết. Anh linh tính như có một biến cố rất lớn sắp xảy ra! Anh tự hỏi các vị này rồi sau sẽ ra sao? Mình sẽ ra sao? Nhìn vách tường thẳng đứng trước mắt, anh có cảm tưởng như mình là con thạch sùng đang bò trên vách dựng này và một câu hát chợt vang lên: 

Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu… 

Lúc đó anh 31 tuổi, đang được hưởng những điều mà nhiều người phải mơ ước. Về tài chính thì anh cũng khá rủng rỉnh, từ năm 1965 đã nhận lương Phóng viên, nhận nhuận bút làm Trưởng Chương trình Nhạc chủ đề, có lương dạy học trường Trung học Hưng Đạo (Anh dạy môn Giảng Văn bậc Trung học Đệ Nhất cấp) và những khoản thu tác quyền khác. 

Về danh vọng, anh đã có một chút tên từ năm mới 22 tuổi qua bài Tình khúc thứ nhất và những Bài không tên. Về quyền lực, anh cũng được nếm trải đôi chút, cũng có nhân viên, có tài xế, được nhiều người trọng vọng. Chỉ riêng về tình yêu, anh đã trải qua nhiều mối tình nhưng không có mối tình nào đem lại hạnh phúc. Và cuối cùng, không điều nào mang lại hạnh phúc mà chỉ đem đến nỗi sầu. 

Tương đối thành công như vậy nhưng khát vọng vẫn chưa đạt được! 

Uớc vọng ngày thơ ấu, chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao, khát vọng còn cấu cào.
 

Đã nửa cuộc đời, đã đi những bước dài thành công, thế nhưng vẫn cảm thấy mình mất phương hướng! 

Ô hay! Tại sao ta sống chốn này?
Quay cuồng mãi hoài, có gì vui?
 

Thế là anh đang suy tư về một bài hát cho chính đời anh!

Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu, thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu, chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao, khát vọng còn cấu cào
Ôi thôi, đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài, có gì vui?
 

Nhưng bài hát đã ngừng ở đây, không viết tiếp được! 

Gần hai mươi năm sau… Năm 1993, Em và anh cùng hai con định cư tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ. Trong căn phòng nhìn ra ngoài trời mưa tuyết lạnh giá, sau khi trải qua một giai đoạn đau thương, anh viết tiếp và hoàn thành bài hát Đời đá vàng

Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than, mới hiểu đời đá vàng.
 

Lời hát Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc là lời cảm thông của anh dành cho Em – người vợ của anh. Em đã mất chồng khi còn quá trẻ, đã một mình đơn độc, bươn chải nuôi dạy hai đứa con khôn lớn trong suốt 15 năm trước khi gặp anh. Trong suốt bao năm chiến tranh, với bao mất mát, nhưng Em vẫn vững vàng chịu đựng và trung trinh sống. 

Để hoàn thành được bài hát này, anh đã qua nhiều mối tình đau, đã cảm nhận hết được những nỗi đau của một kiếp người! Anh còn hiểu thêm được trận đòn kinh khiếp mà Chúa Giêsu đã phải gánh chịu chỉ vì Yêu Thương loài người. 

Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được Tình Yêu!

Đúng như vậy đó Em, chỉ có khi nào chúng ta vượt qua những gian nan trong cuộc đời, chúng ta sẽ hiểu rõ giá trị và trân trọng cuộc sống mà ta đang có! 

Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng. 

Đến năm 2002, trước khi được chịu chức Phó Tế, anh đã viết thêm: 

Xuống tận cùng dưới đáy, mới thấy mênh mông rộng cỏ
Hãy mở lòng chúng ta, đón nhận biển Tình Yêu
Có nghìn lần tha thứ cũng chưa là ái từ
Hãy cảm tạ biết ơn, có được đời đá vàng.
 

38 năm sau khi viết lời đầu tiên, qua nhiều bước thăng trầm, được sống trong Ân Nghĩa của Chúa, anh mới biết cảm tạ ngay cả những đau khổ. Bởi vì chính nhờ những đau khổ đó, anh mới vươn lên được như ngày hôm nay. 

Cầu mong Em luôn được bình an.

Vũ Thành An

Nguồn: Vũ Thành An, Chuyện tình không tên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.