Châu Hà, suối đắng bỗng ngọt ngào

Có một tài tử đã vượt đại dương sóng cả, leo lên ngàn con dốc chênh vênh, cúi xuống nhục nhã lượm mảnh giấy vô Thiên Đường. Xa nơi chàng đã nằm tùy ý thức hệ mù quáng của lũ thế nhân rồ dại, nơi chàng đã phải ngậm miệng tỏ tình con người với con người, chàng hài lòng lắm chứ!

Duyên Anh

Cứ bảo chàng đã ly biệt trần gian bằng nỗi oan khiên không bao giờ đứt đoạn. Những tháng ngày nằm trọ trước ngưỡng cửa Thiên Đường, chàng thất vọng. Vào được Thiên Đường rồi, chàng tuyệt vọng. Cuộc đời chẳng chịu thoát lên, bay cao. Mà thụt xuống, xuống mãi, xuống thấp tột cùng đáy vực. Cái công vượt biển nhiêu khê của chàng chỉ là công của con dã tràng. Bây giờ, chàng ôm đàn ngồi trong xó tối, ca một bài đầy nước mắt cho mình mình nghe. 

Đuổi đi!
Đuổi đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi ra khỏi miền Địa Đàng,
nơi giá buốt căm căm, nơi bóng tối miên man,
nơi đam mê còn là trái cấm.
 
Đuổi đi!
Đuổi đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi ra khỏi vùng thần thoại,
nơi bí tích cô liêu, nơi thánh hóa rong rêu,
nơi ta làm tượng đá buồn thiu…
Cuộc đời ta đâu?
Cuộc đời xưa đâu?
Ôi, cuộc đời nào mời gọi hôn nhau,
mềm môi cay đắng.
Và dòng nước mắt làm nên ngày tháng.
Cuộc tình ta đâu?
Cuộc tình xưa đâu?
Ôi, cuộc tình nào vàng mộng chiêm bao,
vàng phai xiêm áo, tỉnh giấc nghẹn ngào,
là thú thương đau…
 
Đuổi đi!
Đuổi đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi,
ta trở về loài người,
nơi máu úa oan khiên,
nơi bốc cháy tim điên,
nơi ta còn được nói yêu em…(1) 

Đã lên Thiên Đường thì không trở về nhân loại được. Người còn tâm hồn, Thiên Đường giữ lại. Giá nào cũng giữ lại. Kẻ mất trái tim, không biết xấu hổ là gì, Thiên Đường hay trần thế coi như loại bất xứng, cứ việc xuống trần thế trở lại Thiên Đường, đi cơ hồ đi chợ. Đừng nghĩ đến họ. Ta buồn vì nỗi buồn của ta và những ai cùng tâm sự. Thiên Đường, Niết Bàn, Thiên Thai là một cõi. Thiên Đường khó tìm ra Sự Thật và Lẽ Phải. Đến yêu thương cũng vắng bặt. Thì hạnh phúc thật não nề. Chàng tài tử nọ mong ước Thiên Đường đuổi đi. Chàng sẽ về với loài người. Để “máu úa oan khiên” thành ngọn lửa “bốc cháy tim điên” mà nói rằng “còn được nói yêu em”. Yêu em hay yêu cảnh đời bất công, cay đắng trong cõi người ta? Ôi, chàng sầu thảm quá! Một tri kỷ với chàng là tay lãng tử lạc lõng Thiên Thai mà chàng không biết. Lãng tử này ngồi ở đầu ngọn suối cô liêu mà than thở mình đã dại dột nhập Thiên Thai. 

Đào tiên, tự nhiên, biến mất
mùi thơm trần ai mơ mộng.
Thiên Thai, bờ hoang bãi vắng,
rêu xanh buồn tênh đói nắng.
Chỉ thấy hồn viễn du đậu ngoài vườn cấm,
nghe suối reo nhạc thiều mật đắng,
nghe gió than phận mình dở dang,
nghe lá run đìu hiu giối giăng.
Hỡi thời gian ngậm sỏi đá quê ai,
Cũng thê lương ngoài vườn cấm Thiên Thai.
Ôi, quạnh hiu chất ngất, ngọc xưa vỡ nát,
đã hư vô cuộc chơi.
Nằm trên nỗi đau thương dài,
địa đàng nhức nhối đôi vai,
đường đêm đánh rơi ngày mai.
Gọi em, đất trời mịt mùng lặng câm.
Em ơi, tâm sự Thiên Thai chán ngán.
Thèm hong nắng xuân đời đầm ấm,
thèm ôm ấp con người thật sát,
thèm hôn đôi môi em miên man…
 

Đào Nguyên, còn chi quyến rũ
lừa nhau trần ai xa lạ.
Thiên Thai, thần tiên dối trá,
trơ trơ tình yêu gỗ đá.
Chỉ mỗi giòng nước oan đục ngầu buồn bã,
cây chết khô đợi chờ mục rã,
xiêm áo điên vò nhàu phồn hoa,
tiên nữ mơ trần gian vật vờ…
(2) 

Lãng tử bất mãn Thiên Thai. Chàng vừa thấy Thiên Thai không là mộng ước nữa. Thiên Thai có gì? Chỉ là bờ hoàng bãi vắng phủ kín bằng rêu xanh đói nắng buồn tênh. Tình yêu trơ trơ tựa gỗ đá. Không một con suối mơ. Mỗi giòng nước oan đục ngầu nỗi hiu quạnh. Cây cối chết khô cả rồi, đang chờ mục rã. Thần tiên chuyên môn dối trá, lừa bịp nên tiên nữ mê trần gian nghiệt ngã của loài người. Chàng lên Thiên Thai mà có vào được Thiên Thai đâu. Một viễn du tầm thường như bao nhiêu khách viễn du khác đứng ngoài vườn cấm. Đó là lúc chàng nhớ quê hương, nhớ người yêu. Và chàng hét lớn rằng, anh đánh mất tương lai rồi, anh mất hết tương lai ở nơi ta tưởng thừa thãi tương lai. Chàng thú thật cùng sự lặng thinh: Anh thèm miếng nắng hong xuân đời, thèm được ôm em gắn bó, thèm được hôn em chảy máu miên man… Và chàng mong mỏi đến nghẹn thở, hôm nào nhỉ, Thiên Thai đuổi chàng về trần gian khốn khó. 

Tài tử và lãng tử bỗng hóa thành hai người điên. Rồi thêm một nghệ sĩ nữa. Nàng hát nhạc tình yêu. Nàng hát không bao giờ ngừng. Ngừng hát là nàng chết. Cắn lưỡi chết. Giống hệt chim chích chòe đậu chót vót trên cành cao, các sắc chim hót đã đời, bay đi, để lại không gian và thời gian cho chích chòe hót một mình và thích thì hót, loài người bắt chích chòe hót, chích chòe sẽ móc lưỡi tự tử, tìm cái tự do của ca hót véo von. Thế mà nhập Thiên Thai để phô trương tiếng hát, nàng lại im bặt giọng hát, dù ngửa cổ cách mấy. Người nghệ sĩ thượng thặng này tên là Châu Hà. Nàng, chàng tài tử và chàng lãng tử lên Thiên Thai Hoa Kỳ! Họ đều ngỡ Mỹ là Thiên Đường mà Việt Nam là Địa Ngục. Thoát Địa Ngục đến Thiên Đường, ai chẳng mơ. Thoát chưa phải tới. Châu Hà thì không biết, không kể, nhưng chàng tài tử và chàng lãng tử tin chắc nước Mỹ như Thiên Đường. Nên mới thảm. Từ đây trở đi, để mặc tài tử và lãng tử chết dần chết mòn trong cô độc và buồn bã. Hãy nói về Châu Hà. Chỉ nói về Châu Hà.

Tại sao Châu Hà ngừng bắt tiếng hát? Có lẽ, cuộc đời thiên đường Mỹ đã thay đổi toàn diện. Đổi đời. Ở đây, không có vô tuyến truyền thanh để nàng gửi tiếng hát đi muôn phương cho hàng triệu triệu người nghe. Ở đây, thiếu một chỗ cho nàng nghệ sĩ kích thước phô diễn tài năng. Ở đây, có nhiều nơi, nhiều chỗ bệ rạc để ca sĩ kiếm ăn theo kiểu gà què ăn quẩn cối xay. Đòi đoạn lắm. Cũng đành thôi. Chẳng ai chê mà cũng chẳng ai khen. Ở đây, lác đác vài thành phố, có những sân-khấu-phiền-muộn-sân-khấu để danh ca nhà nghề hát giải khuây nỗi buồn hoặc hát để trút vợi niềm ẩn ức. Châu Hà không phải là danh ca chuyên nghiệp. Quê nhà, nàng đã chối từ manh áo hệ lụy chuyên nghiệp. Nó bắt nàng làm theo ý nó. Nàng nô lệ vì nó. Không, Châu Hà không nhà nghề, nàng được tự do hát những gì nàng muốn hát, nàng thích hát. Và, bao giờ nàng hát: Sáng, trưa, chiều, tối, khuya, do cảm hứng của nàng quyết định. Lúc này, muốn nghe Châu Hà, chỉ còn hồi tưởng giọng hát tình yêu mà ta không bắt gặp ở một danh ca nào. Gọi nàng là nghệ sĩ thượng thặng chưa đúng. Châu Hà, nghệ sĩ siêu đẳng của những người một đời biết cảm một người tài hoa. Hai mươi năm rồi, Châu Hà lui về ru êm kỷ niệm, thiên hạ thì tiến lên vỗ về phù ảo. Muốn hồi tưởng giọng hát vàng mười của nàng, phải vất vả leo lên chuyến xe quá khứ, trở lại hai mươi năm cũ… 

Khi nàng hát Suối tóc, ta ngẩn ngơ. Ca dao viết: “Tóc mai sợi ngắn sợi dài, Kết duyên chẳng đặng thương hoài ngàn năm”. Nhà văn, nhà thơ mô tả mái tóc của người đẹp. Nguyễn Tuân rung động tột đỉnh trong Tóc chị Hoài. Thế thôi. Văn Phụng đưa mái tóc chảy dài bất tận thành Suối tóc. Với ai hát cơ, Suối tóc vẫn là mái tóc. Với Châu Hà thì Suối tóc, tự nhiên, là giòng suối đời cuốn hút tình yêu vào mênh mông. Giòng suối dài bao nhiêu và rộng bao nhiêu? Không biết. Giòng suối chảy đến bao giờ và bao giờ khô cạn? Không biết. Suối tóc cơ hồ giòng suối tâm tưởng, hỏi làm chi nhỉ? Văn Phụng cũng chẳng muốn giải nghĩa. Hãy để Châu Hà đưa ta lênh đênh trên giòng suối yêu đương ấy. Và ta mê man. Tiếng hát của nàng xoáy vào hồn ta. Phải yêu đến bốc cháy tim điện mới quyến rũ nổi tình và mới làm ta bồi hồi, ray rứt. Âm vang tự mạch máu nàng thoát ra, 

… trong như nước ngọc tuyền
 Êm như hơi gió thoảng cung tiên
Cao như thông vút buồn như liễu
 
Nước lặng mây ngưng ta đứng yên
(3)

Cứ phiêu lưu với Châu Hà cả đời trên Suối tóc. Khi nó lững lờ chảy. Khi nó trôi mau. Khi nó nổi bão táp. Khi nó dậy sóng gió. Khi nó buồn thê lương. Và ta cầm lòng chả được. Tưởng tượng ta thấy gì thoáng bên tai. 

Cớ sao mà réo rắt
Lơ lửng cao đưa tận lưng trời xanh ngát
Mây bay
Gió quyến
Mây bay
Tiếng vi vút như khuyên van như dìu dặt
 
Như hắt hiu cùng hơi gió heo may
(4)

Tiếng gì đâu? Tiếng hát của Châu Hà đấy. Nàng cắt nghĩa tình yêu tha thiết nhất, nồng nàn nhất, trữ tình nhất và tươi trẻ nhất. 

Anh hỏi trời cao
 trời cao hớn hở
Anh hỏi đất thấp
đất thấp mặn nồng
Có tình yêu, hạnh phúc nào già không
Trời đất nói
 
Hạnh phúc tình yêu ngàn năm son trẻ
(5) 

Giọng hát Châu Hà cũng nghìn năm như thế. Giọng hát Châu Hà trẻ mãi chẳng già. Nàng và giọng hát của nàng. Tâm hồn chan chứa yêu đương của Châu Hà làm giọng hát của nàng lung linh cơ hồ hạt sương mai trên đầu lá. Và giọt sương mai trong vắt ấy không còn đậu trên đầu lá nữa. Nó đậu ở ngọn tâm hồn Châu Hà, ở ngọn đỉnh nhân gian dệt bằng tơ vàng tình ái. Giọng hát nàng là suối đời mộng ảo. Nàng hát tình yêu qua những ca khúc ái ân mượt mà. Những định nghĩa về tình yêu trong thi ca, trong tiểu thuyết đều trở thành vô nghĩa khi ta nghe Châu Hà hát nhạc tình. Ở giọng hát của nàng có vẻ gì huyền ảo gợi đắm say, ngây ngất. Như thể nó bồng bềnh giữa thực và mộng. Đôi lúc, nó dìu ta vào chiêm bao rồi bỏ ta bơ vơ nuối tiếc. Đôi lúc, nó sát gần môi ta, dụ dỗ ta hôn và ta thấy ta bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng. Chiều là trung gian của ngày và đêm. Ở chiều, ta mơ tưởng, ta tỏ tình. Giọng hát Châu Hà chính là chiều lý tưởng đó. Không nói buổi chiều. Muốn nói cái chiều vô tận của đời sống, cái chiều lơ lửng giữa ngày và đêm, cái trẻ lơ lửng giữa cái non và cái già. Châu Hà, chiều của nhân gian, của cõi thế, của tình yêu. Châu Hà và giọng hát của nàng là biểu tượng của tình yêu chất ngất. 

Chúng ta có mỗi Châu Hà duy nhất hát nhạc tình rung động và truyền cảm. Nàng là nghệ sĩ đúng nghĩa, sống như hát, ta pi hồn mình lên mặt cuộc đời, hào sảng và bất chấp, chân thành và vị tha, chung thủy và đôn hậu. Điều làm người ta yêu quý Châu Hà là nàng biết giữ giá trị của tài năng mình. Châu Hà chọn lựa ca khúc. Nàng hát cho nàng, trước hết. Nàng không thích bị chi phối bởi người khác. Chưa hề nghe Châu Hà hát một ca khúc thấp kém cả âm điệu lẫn lời ca. Mỗi lãnh vực có một hạng người phục vụ một hạng người. Không kỳ thị. Sứ mạng của nghệ sĩ là dẫn dắt công chúng lên sự thưởng ngoạn nghệ thuật cao hơn. Tiếc rằng, một số người đã làm họ quên sứ mạng của họ. Và, thay vì nâng lên, họ lại dìm công chúng xuống đáy sa đọa của thưởng ngoạn. Cái sa đọa này kéo theo cái sa đọa kia. Châu Hà nhún vai, mỉm cười rất kênh kiệu. Ở một hoàng hôn luân lạc, sỏi đá học đòi khen chê ngọc ngà, cỏ rác nhởn nhơ lênh đênh trên dòng thơ, Châu Hà cứ nhún vai, cứ mỉm cười, cứ làm thinh. Sự hối tiếc không dành cho nàng. Không có muộn màng đối với Châu Hà. Nàng đã là chiều của nhân gian, của cõi thế, của tình yêu, cái chiều vô tận của đời sống, cái chiều lơ lửng giữa ngày và đêm. Nàng là cái trẻ của nghệ thuật, cái trẻ lơ lửng giữa cái non và cái già. Núi vẫn non vì không có tuổi. Trăng đã già vẫn chưa có tuổi. Giọng hát và tâm hồn Châu Hà là núi, là trăng. Nàng khua động những xôn xao của tình xanh. Nàng kích thích những rạo rực của tình chín. Nàng vỗ về những thổn thức của tình xa. Nàng mơn trớn những xót xa của tình vỡ. Khi Châu Hà hát nhạc tình, những cuộc tình lãng quên được nhắc nhở, những người tình chân mây được gọi về. Khi Châu Hà hát nhạc tình, suối đắng bỗng ngọt ngào, rừng khô mọc đầy chồi ao ước, sông núi đổi màu sắc, hoa bướm dạt dào, cỏ cây thầm thị, trời đất gần nhau… 

Khi trái đất còn mặt trời, khi thế giới còn loài người, anh còn yêu em, em còn yêu anh. Và tình yêu còn được viết bằng mật ngọt và mật đắng, bằng bồi hồi xao xuyến và bằng nghẹn ngào nức nở, bằng gần gũi và bằng xa cách, bằng mộng ước thiên tiên và bằng buồn tênh nhân thế, bằng nụ cười đoàn tụ và bằng nước mắt chia ly, bằng nhớ thương và bằng quên lãng, bằng hy vọng và bằng tuyệt vọng, bằng thủy chung và bằng bội phản, bằng vô lý và bằng hợp lý, bằng cuốn xoáy và bằng đềm êm, bằng sôi nổi và bằng hiu quạnh… Đó là tình yêu, là nỗi hoan lạc và cũng là niềm đau đớn của những người biết yêu và biết chấp nhận “Yêu là không bao giờ phải nói ân hận”. Những kẻ đòi hỏi và phân trần trong những cuộc tình là những kẻ muốn tình yêu có định lý như định lý toán học. Và họ không thể nào bắt nổi sự giải nghĩa tình yêu huyền ảo trong giọng hát Châu Hà. 

Mà sao Châu Hà hát nhạc tình buồn thế? Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn (6) Tình yêu phải buồn tủi. Không có buồn tủi không gọi là tình yêu. Cái đẹp nó hiện lên trăm nghìn mầu sắc rạng rỡ trong nỗi buồn tủi. Và tình yêu hiện lên theo. Là đà hay cao vút. Gần gang tấc hay xa ngút ngàn. Giới hạn hay mênh mông. Nhạc tình buồn không dứt. Hát nhạc tình là kéo dài nỗi buồn đến chân mây cuối ngàn. Từ Sérénade của Schubert đến Tristesse của Chopin có vui đâu? Ở Tiếng dương cầm, Văn Phụng đã diễn tả Chopin ngày xưa vì ai dệt nên câu nhạc lâm ly… Người soạn ca khúc bất hủ là người “dệt nên câu nhạc lâm ly”. Người ấy sẽ buồn lắm nếu nghệ sĩ truyền đạt tư tưởng của mình không đúng ý mình. Lại cần nói đến Châu Hà. Vì nàng đã hát bản nhạc tình nào đó, bản ấy phải tới. Ca dao cũng buồn lắm. 

Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai
Buồn trông chênh chếch sao Mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao chờ
Đêm đêm tưởng giải Ngân Hà
Chuôi sao tinh đẩu đã ba năm tròn
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
 
Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ

Đêm buồn khiến thi sĩ ca dao thức cả đêm bên bờ ao mà đếm nỗi buồn. Trước kia, ta tưởng Tào Khê là chốn tâm tưởng của con người, là nơi thương yêu dạt dào. Nước chảy đá mòn nhưng lòng ta không xê xích vì tình yêu chấp thời gian, vượt thời gian, nước cứ chảy, tình yêu cứ vững vàng, khăng khít. Giờ thì ta hiểu Tào Khê là con suối nằm trên núi Thái Sơn, tượng trưng cho công đức giáo huấn của mẹ cha. Công đức ấy cũng không bao giờ mòn được. Công đức là thương yêu đấy. Văn Phụng phổ thơ Đêm buồn chắc đã nghĩ đến Tào Khê rất nhiều. Và rất buồn. Châu Hà hát Đêm buồn, lòng ta ray rứt. Thi sĩ ca dao và nhạc sĩ Văn Phụng đã gặp nhau. Ở điểm buồn trông và buồn trông bốc khói. Và Châu Hà làm ta lạc lối vào sương mù không biết nẻo ra… 

Thôi, phải trở về hiện tại. Ngồi uống rượu và thắp nến nghe Châu Hà hát thì cả đời cũng sung sướng. Nghe hát ta lại đếm nỗi nhớ nhung. Mà nhớ hoài không hết. Như thi sĩ ca dao buồn trong suốt đêm này sang đêm khác. Mà buồn hoài không thôi. Giã từ Châu Hà, ta khe khẽ ngâm: 

Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
Hoa bưởi thơm rồi đêm đã khuya (
7) 

Duyên Anh, Robinson, 22-2-91

Chú thích

1. Lời bài hát Ru Ta Lưu Đầy

2. Lời bài hát Buồn Lưu Nguyễn

3, 4. Thơ Thế Lữ

5. Thơ Sàigòn Trường Ca

6. Thơ Thể Lữ

7. Thơ Xuân Diệu 

Nguồn: https://vietmessenger.com/books/?title=nguoc%20giong%20chu%20nghia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.