Saigon, thời trang năm 1963…


Các Bà, các Cô, Sinh Viên hay Học Sinh, cánh Nữ giới ban ngày ra đường hầu hết mặc áo dài; vì thế, qua màu quần sắc áo thướt tha, thiên hạ có thể đoán biết được vị chủ nhân của chiếc áo ấy thuộc tầng lớp nào trong xã hội!

Julie Quang

ao-dai-6995-1481613073

Ngoài các Mợ, các Thím, mấy Cô, mấy Dì, mấy thiếu phụ ưa mặc áo dài nhung đen hay nhung đỏ boọc đô, phe thiếu nữ nhà tôi ưng màu trang nhã.

Má tôi thích màu áo lụa ngà “trắng không ra trắng”. Cô Dì tôi ưa màu của tuổi mộng mơ như hồng phấn, xanh lơ như da trời hay xanh lam như nước biển… nhưng tuyệt đối không thấy màu sắc hoa điểm tô trên nền áo, đừng nói chi khoe vòng số một vượt trội, lấn lướt, bứt bung nút áo mà phải kể đến vòng số hai, sao cho sát khít khao, sao cho vừa tay ôm. Đây, là kể về người trong nhà, trong trí nhớ tôi, còn sót lại có bao nhiêu đó!

Saigon, vào những năm 1970-1971…

Đường Tự Do, khu Nguyễn Huệ, phố Lê lợi thường xuất hiện những bộ váy đầm rất ư là kiểu cách, các cô chưng diện thật “à la mode” như đào ciné; nào là môi son đỏ với mắt viền tô đậm, rồi lông mày kẻ thêm hàng mi cong vút; các cô ăn vận đúng theo thời trang của Paris – Salut les Copains hoặc Hollywood – Summer Holliday nào có khác!

Buổi tối khoác thêm chiếc pardessus hay quàng thêm áo veste thì đây là cách ăn mặc về đêm của các Ca Sĩ, Vũ Nữ, nói chung là giới sành điệu rất Sài thành “Classy”, Saigon by Night thời đó!

Phòng trà Queen Bee do nhạc sĩ Ngọc Chánh điều hành với dàn ca sĩ hùng hậu bậc nhất lúc bấy giờ gồm Thái Thanh, Thanh Thúy, Elvis Phương, Carol Kim, Julie Quang & The Dreamers, Thái Châu, Nguyễn Chánh Tín, Dạ Hương, Connie Kim, Thanh Tuyền & Đức Huy, Phương Hồng Hạnh, Pauline Ngọc, Ngọc Tuyết, Đăng Lan, v.v., không sao nhớ hết.

Ngoài những tiết mục đặc biệt nhạc sĩ Ngọc Chánh mang lại cho khách sành điệu, phải kể đến sự xuất hiện hiếm thấy của Quái kiệt Trần Văn Trạch người điều khiển chương trình và toàn ban The Shotguns gồm có Ngọc Chánh (organ), Hoàng Liêm (guitar), Duy Khiêm (bass), Cao Phi Long (kèn), Đức Hiếu (trống), tăng cường thêm nhạc trưởng Lê Văn Thiện (piano), người soạn hoà âm cho cả chương trình của phòng trà ca nhạc Queen Bee.

Phòng trà, vũ trường ở Saigon tối như bưng, bước đi phải dè chừng từng bước một, xòe bàn tay ngay trước mặt chỉ thấy lờ mờ năm ngón tay. Phòng trà Queen Bee cũng không khác. Ánh sáng trên sân khấu chói loà tương phản với bóng tối chung quanh, đâu đó vài cô gái xinh đẹp được đưa tới bàn tiếp chuyện giải sầu cho những vị khách “cô đơn” buồn lẻ loi!

Queen Bee tọa lạc trên đường Nguyễn Huệ trong khu mua sắm Eden, nằm trên tầng hai đâu lưng với rạp chiếu bóng Eden, lối vào/ra chỉ có một ngõ, lối thoát hiểm chỉ một lối, vừa nhỏ vừa hẹp đủ cho một người chạy một chiều không chen không lấn.

Bên trên lối thoát hiểm, có một dấu hiệu màu đỏ lồng trong thứ ánh sáng yếu ớt như tiết kiệm nhiên liệu, cạnh đó là quầy nước có thêm tí ánh sáng vừa đủ để nhân viên dùng lo việc phục vụ nước giải khát.

Góc ngồi dành cho ca sĩ chờ đến lượt ra sân khấu trình diễn đối diện với quầy nước và thu ngân.

Dòng ánh sáng của bóng đèn chụp dành để đọc sách hắt xuống khuôn mặt người nữ thu ngân đang cặm cụi tính sổ. Trong không gian của một phòng trà, hình bóng tương phản của bóng tối và ánh sang luôn lung linh phản diện ví như hình ảnh tương sinh của người nghệ sĩ hết lòng trình diễn trên sân khấu và cô sinh viên hết sức ôn bài lúc về khuya. Hai hình ảnh ấy diễn ra cùng một thời khắc trong đêm khiến người bàng quan phải ngỡ ngàng suy niệm.

Ngồi trong không gian nhiễu động bằng nhiều thứ âm thanh dù đó là âm nhạc nhưng cô ở đó trong tĩnh lặng, như đang chiêm nghiệm một mình trong phòng học. Thỉnh thoảng cô đưa ngón tay nâng nhẹ cặp kính cận và chú mục hướng tầm nhìn lên sân khấu nơi Elvis Phương đang đứng hát, chỉ có lúc ấy, người tinh ý mới nhìn thấy sự giao động trong cô. Cô là Hồng Ngọc, người yêu đầu đời và là người vợ đầu tiên của Vua Rock Elvis Phương.

Một lần, ra về muộn vì mãi lân la câu chuyện râm ran với bạn đồng nghiệp nên tôi chứng kiến cận cảnh lúc phòng trà đóng cửa, ca nhạc sĩ vãn tuồng, nhân viên ra về và chủ nhân đóng cửa sau cùng. Lần ấy, tôi nhớ như in kỷ niệm về hai cặp vợ chồng Elvis Phương-Hồng Ngọc và Lê Văn Thiện-Thúy Ngọc chờ nhau, cùng về.

Dưới ánh đèn đường, hai đôi uyên ương dìu nhau thật âu yếm và hình bóng của hai chị Hồng Ngọc và Thúy Ngọc giống nhau như đúc từ mái tóc đến vóc dáng tới chiều cao trong hai chiếc áo pardessus mà các chị đang khoác! Thật là một nét tương đồng tuyệt hảo đến kinh ngạc khiến tôi sững người trong đêm đó! Vì trên mặt đường, hai bóng giai nhân cùng mang tên Ngọc, như cặp song sinh đã khắc ghi dấu ấn vào tâm trí tôi như một kỷ niệm khó phai, như một định mệnh song hành… Xin thắp nén hương lòng, tưởng nhớ tới hai cánh hồng của một thời vang bóng…

Julie Quang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.