Chiều Sài Gòn đã…già

Rất nhiều buổi chiều giống nhau đã trôi qua trong suốt một thời gian dài. Ba tháng. Bốn tháng. Năm tháng. Không nhớ chính xác, chỉ biết là dài lắm. Và bà, từ chỗ khó chịu vì ở hoài một chỗ cuồng chân cuồng cẳng, giờ ở một chỗ cũng không sao, cũng trở thành một thói quen.  

Ngọc Bút

Hôm nay kết thúc buổi chiều,

Nằm mơ thấy lại rất nhiều ngày xưa.

                         (Thơ Hà Thúc Sinh)

Chiều covid

Ở đây từ ngữ người ta thường dùng là giãn cách cho mọi tình huống, bất kể nhẹ nhàng như social distancing hay chặt chẽ như lockdown hoặc ngộp thở như curfew. Tất tần tật đều là giãn cách! Kèm theo là các chỉ thị 15, 16, rồi 16+ loạn xà ngầu lên, bà chẳng biết đâu mà phân biệt để biết mình có được ra đường hay không. Bà hỏi đi hỏi lại nhiều lần khiến các con phát bực. Cuối cùng bà không hỏi nữa, vì thực ra nhà cầm quyền có ra chỉ thị nào thì bà cũng phải ở nhà triền miên thôi.

Rồi các con bà cũng ở nhà toàn thời gian luôn. Chúng work from home toàn thời gian. Thằng cháu nội học online toàn thời gian. Và bà giữ chân đầu bếp toàn thời gian! Quả thực chưa có lúc nào như lúc này, một người ưa tùy hứng trong cuộc sống như bà, một người sức khỏe bữa tốt bữa tệ như bà, một người nấu ăn bữa ngon bữa dở bữa tạm được như bà, giờ lại sắm vai đầu bếp toàn thời gian. Đầu bếp của một gia đình năm người lớn và một đứa con nít với những khẩu vị hoàn toàn khác nhau, kẻ không thích món này người dị ứng món kia. Đầu bếp của thời buổi gì mà thịt cá rau củ quả đều khan hiếm vì ngăn sông cấm chợ, có khi cả tuần không có một cọng rau trong nhà!

Cả tháng trời khu nhà của bà bị giăng dây có dân-quân-tự-vệ của phường canh gác, nội bất xuất ngoại bất nhập, vì có mấy công nhân ở khu phòng trọ gần đó bị nhiễm covid. Thôi thì có gì ăn nấy cũng được đi, ăn để sống mà, vậy cũng còn may mắn hơn những khu phòng trọ đang kêu cứu vì đói kia! Hãy cảm ơn trời và cảm ơn phước đức ông bà cha mẹ đã cho ta còn bình yên còn có miếng cơm ăn trong thời buổi khó khăn này. Một an ủi nhỏ nữa, là nhờ có đại dịch mà cả gia đình bà được ở cùng nhau suốt ngày trong một thời gian dài, được thường xuyên ăn cơm chung, không như trước khi có dịch bữa cơm thường chỉ có hai người già, con cháu kẻ về trước người về sau ăn cơm ở trường ở sở hay tiệc tùng bè bạn đâu đó ngoài đường đến tối mịt tối mờ.

Người ta nói đại dịch này khiến người trong một gia đình ở nhà gặp nhau nhiều quá nên hay cãi cọ xung đột này nọ, nhưng gia đình bà thì không, đơn giản là vì ai cũng bận online! Các con làm việc online, cháu nội học online, bà thỉnh thoảng cũng online xem tin tức hoặc tán chuyện với bạn bè. Chỉ có ông là không online vì mấy thứ mạng-miết là quá phức tạp với một người từng bị stroke nặng chết đi sống lại như ông. Ông xem tivi chán thì đi chầm chậm từng bước lên lầu, ngoài sân có mấy chậu cây cho ông giải khuây. Ông trồng mấy chậu củ gừng mấy chậu củ nghệ cho bà. Ông trồng mấy chậu kiểng cho ông. Tội nghiệp mấy cây kiểng của ông! Chúng khốn khổ vì cứ bị ông thường xuyên bứng từ chậu này trồng qua chậu kia! Mấy cái chậu cũng không yên với ông, ông xê dịch chúng khắp nơi trong khoảng sân nhỏ xíu ấy, nay để góc này mai đã thấy đẩy qua góc kia.Với một tay còn lại, ông xê dịch mọi thứ có trên sân. Ông nói ông buồn. Bà hiểu nỗi buồn của ông. Nên có những buổi chiều xong việc bếp núc bà thường lên khoảng sân nhỏ ấy ngồi chơi với ông và nhìn buổi chiều đang dần đi vào đêm.

Nhà ông bà nằm ở một con hẻm không rộng không hẹp, và như mọi nhà trong khu phố thời đại dịch, suốt ngày cửa đóng then cài. Phía đối diện cũng vậy, là dãy nhà cửa đóng im lìm. Vài nhà có người ở, vài nhà vắng người. Có vẻ như ai cũng sợ mở cửa thì con virus sẵn đâu đó bên ngoài sẽ lập tức bay vào bám lấy mình vậy.

Nhớ ngày ông bà mới dọn về đây, đối diện là một bãi đất trống có một cây dừa và ai đó đã cột một con trâu vào cây dừa đó. Quê rích quê rang nhưng yên tĩnh và không khí trong lành. Ban đêm sau cơn mưa ếch nhái ễnh ương kêu vang trời khiến ông bà nhớ quê da diết. Ngày nắng nóng gió từ Kinh Tẻ còn thổi được qua các mái nhà thấp vào đây, gió từ con rạch nhỏ sau nhà thổi vô mát rượi. Hai mươi lăm năm đã qua. Bãi đất trống đã dày đặc những nhà là nhà. Cũng đúng thôi, đất lành chim đậu, tấc đất tấc vàng. Giờ mà muốn không khí trong lành yên tĩnh thì chỉ còn cách dời về ngoại ô xa hơn nữa quê hơn nữa. Nhưng ông bà đã già quá rồi, sức cùng lực kiệt, còn dời đi đâu được nữa! Chỉ còn những buổi chiều yên tĩnh bất đắc dĩ trong mùa đại dịch. Yên tĩnh và vắng vẻ một cách lạ lẫm. Bởi con hẻm thường ngày nhiều xe cộ qua lại, nhất là vào buổi chiều giờ tan sở tan trường, vì nó là gạch nối của một đại lộ ở đầu này và một con đường khá rộng ở đầu kia. Nhưng không thể mong đại dịch kéo dài để chỉ được yên tĩnh cho riêng mình! Làm người không thể như vậy.

Những buổi chiều buồn thảm nhất là khi dịch lên đỉnh điểm. Là khi hàng ngàn người ra đi trong đơn độc, không có đủ hòm và phải xếp hàng chờ đợi nhiều ngày ở lò thiêu. Là khi họ hàng bạn bè lần lượt ra đi nhanh ngoài sức tưởng tượng. Chị của ông, người kết xe hoa cưới cho ông bà bốn mươi năm trước, người không nề hà vào bệnh viện tắm cho bà khi bà bị đột quỵ hai mười năm trước, người vừa gọi phone hỏi thăm cú té ngã của bà tuần trước, thì tuần sau chỉ còn là một hủ tro. Bạn của bà, to khỏe như con voi và không hề có bệnh mãn tính nào, lạc quan yêu đời đi giúp đỡ người này người nọ trong cơn thắt ngặt, rồi bỗng dưng phải vào bệnh viện và tuần sau về nhà cũng bằng một hủ tro. Bà nhìn đống gối chị may cho ông mà buồn nghẹn ngào. Bà nhìn hai châu cây thì-là ông bạn tặng bà mà buồn nghẹn ngào. Và nhiều người thân quen khác…

Đêm nghe tiếng xe cứu thương hú còi chạy trên đường vắng bà không ngủ được. Bà có một trái tim dễ bị lay động trên mức bình thường nên thường bị ám ảnh bởi những điều buồn thảm hơn vui tươi. Thời còn nhỏ dại ở quê ngoại, mỗi lần đi ngang mộ má, bà luôn nghĩ má mình đang ở trên cao, có thể là trên đám mây bồng bềnh kia như lời bà ngoại nói, nhìn xuống buồn rầu vì má ra đi rất sớm bỏ lại đứa con nhỏ côi cút, và má ở đó nhưng con má vĩnh viễn không được gặp má như những đứa bé khác luôn có má ở bên. Lớn lên, thời còn đi học bà luôn bị ám ảnh bởi cái chết trong chiến tranh.  Những cái chết bờ chết bụi dọc các con đường từ quê ra phố từ phố về quê. Những cái chết không nhắm mắt ngay cửa trước lẫn cửa sau nhà bà khi người phía bên kia tấn công vào phố quận từ năm Mậu Thân dài mãi về sau. Các bạn trai cùng lớp của bà vào quân trường Thủ Đức sau Mùa Hè Đỏ Lửa, và chỉ một năm sau, lần lượt đi về thiên cổ ở khắp các chiến trướng từ Bồng Sơn cho đến Chương Thiện, khi tuổi vừa ngoài hai mươi.

Bây giờ ở tuổi về chiều, bà lại bị ám ảnh bởi những cái chết từ cơn đại dịch, dù biết, tất cả là vô thường, ai không đi trước thì sẽ đi sau. Nhưng là con người bình thường, làm sao bà có thể nào quên nhanh những buồn đau mất mát! Có đôi khi những buồn đau xưa và buồn đau nay lẫn lộn! Bà cũng hiểu rằng tai ương nào rồi cũng sẽ qua sẽ kết thúc, điều còn lại là hãy giữ lòng yên ổn để sống qua ngày tháng.

Hôm nay kết thúc buổi chiều. Không đợi đến khi nằm mơ, bà vẫn thường thấy lại rất nhiều ngày xưa. Ông cũng vậy. Bởi hai người đều đã già, hay nhớ và nhắc kể chuyện ngày xưa, có khi nhắc kể đã rất nhiều lần một chuyện nào đó mà vẫn không thấy chán, vẫn rất vui hoặc rất buồn hoặc rất tiếc nuối như bao lần từng nhắc kể.  Nhưng không chỉ có chuyện xưa, vì chuyện xưa của ông bà thì nhắc kể mười năm cũng chưa hết. Có những chuyện buồn rất mới, những chuyện buồn hôm nay. Có đôi khi ông bà ngồi im lặng suốt buổi chiều không buồn nói năng gì, như chiều nay.

Cây xoài phía trước lao xao gió. Một con chim chuyền từ ngọn xoài đậu xuống nhánh cây sứ hoa màu hồng thắm ở cuối sân. Nó bay mất khi thấy bà cầm cái vòi nước đứng dậy. Bà lẩn thẩn tự hỏi, chim có biết băn khoăn biết buồn vui như người? Nhưng người chắc muôn thuở không hồn nhiên được như chim. Bằng chứng là có hai người già vẫn chiều chiều lên sân thượng nhìn cây nhìn hoa lá nhìn trời trăng mây nước để quên đi mọi ngổn ngang của đời.

Mà có quên đời được không , dù nó ồn ào rộn rã hay im lìm như cõi chết, dưới kia?

Ngọc Bút, Saigon, 26.11.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.