Canh thiên lý và món ngon mẹ nấu

Một nhà văn nọ khi ăn ‘bát canh thiên lý’ vợ nấu theo công thức của mẹ nấu ngày xưa đã “cảm động đến muốn sốt rét”. Công thức món canh thiên lý nấu cua đồng không tìm đâu ra trong sách dạy nấu ăn. Nên bà vợ chỉ dựa theo cách nhà văn mô tả trong truyện ngắn của ông mà nấu.

Ngữ Yên

Có thực là ăn ‘bát canh thiên lý’ “còn động lòng người bằng mấy lúc nằm bên vợ” như một nhà phê bình viết về nhà văn nọ không?

Canh cua nấu với hoa thiên lý, món ăn quen thuộc của nhiều người có tuổi ở đất Bắc. Ảnh: T.L.

Thiên lý là một loại dây leo dài cả chục thước. Ở nhà quê, nó thường được trồng và làm giàn cho leo trước sân nhà, tạo bóng râm. Bao nhiêu đứa trẻ đã nằm học bài dưới giàn hoa này. Nhất là những đứa trẻ ở miệt ngoài, thời chưa đô thị hóa, còn đất để cây leo giàn, tạo bóng mát.

Nói miệt ngoài, một phần loài dây này được trồng nhiều ở đó, một phần vì hai trong những tên Tây của nó là Tonkin jasmineTonkinese creeper. Trong số những đứa trẻ đó, chắc chắn có nhạc sĩ Phạm Duy.

Trong di sản âm nhạc đồ sộ để lại cho đời của ông có bài Dạ lai hương. Dạ lai hương (夜來香) là tên người Hoa gọi dây thiên lý. Ông đã tả mùi hương của nó: “Đêm thơm như một dòng sữa…” Dòng sữa này chắc chắn là sữa mẹ, vì thời ông sữa bò chưa lên ngôi.

Ngoài ra, có lẽ ấn tượng về thiên lý còn đậm đến nỗi khi soạn lời Việt cho bài Chèvrefeuille que tu es loin, ông biến cây hoa leo kim ngân (chèvrefeuille) trong bài thành thiên lý và bài nhạc mang tựa Ôi giàn thiên lý đã xa, kể chuyện một cậu bé nhớ thương về quê nhà, nhớ thương giàn thiên lý. Lời trong bài còn thắm thiết hơn bài trước: “Tội nghiệp thằng bé nhớ thương mãi quê nhà/ Giàn thiên lý đã xa mãi rời xa…

Nhưng thiên lý không chỉ đi vào ký ức của tuổi thơ bằng bóng râm, mà còn bằng ẩm thực. Món canh cua hoa thiên lý gây sốt rét.

Ông nhà văn nọ viết: “Em đọc truyện ngắn ‘Giàn hoa lý quê nhà’ của anh, bắt chước mẹ, nấu canh hoa lý cua đồng cho anh ăn đó. Tiếng “mẹ” nghe thật nồng nàn, thiết tha. Mẹ tôi ở tận làng Thanh Triều, bên dòng sông Trà Lý, không biết mặt con dâu. Nhưng con của mẹ đã biết tình thương yêu của mẹ trong bát canh cua đồng nấu với hoa lý. Nhìn xuống bát canh, tôi tưởng chừng gặp khuôn mặt thân yêu của mẹ tôi và những nụ cười.

Hoa thiên lý không chỉ có canh cua hoa thiên lý mà còn thịt bò, tôm, hay lòng gà xào hoa thiên lý. Cháo thịt bò, cháo yến mạch hoa thiên lý. Gỏi nghêu hoa thiên lý, v.v. Tôi đã ăn nhiều món nấu với hoa thiên lý. Thực tình mà nói, người không quen, ăn món này lần đầu, có khi không chịu được cái mùi hắc của hoa thiên lý.

Ngon hơn cả đối với tôi là thịt bò xào hoa thiên lý với thật nhiều tỏi. Tỏi để báng mùi hắc của loài hoa mà Phạm Duy khen nó thơm như hoa sữa. Còn canh cua hoa thiên lý ngon sao bằng canh cua rau đay hoa thiên lý!

Thực ra, cái ngon của món ngon mẹ nấu có vấn đề. Ông bạn tôi tên Tâm, xưa làm ở một tòa báo, cực kỳ kén ăn. Gặp ai mời món gì cũng lịch sự xin lỗi là vừa mới ăn cơm no. Vậy mà khi kể chuyện về món cá kho, không lần nào ông không kể về món cá mối mẹ kho khô. Xuýt xoa khen không ngớt.

Những người dân biển đều biết con cá mối thịt không ngon. Vì lẽ đó mà người ta ít ăn. Ông bạn là người gốc Quảng Bình. Biển Quảng Bình có lẽ không giàu, nên mới có món cá mối kho tiêu. Những người mẹ kỹ hơn, sẽ làm chả. Tôi nhớ món chả cá mối mẹ tôi làm.

Ở nhà, ‘thiết bị’ làm chả cá của mẹ gồm một cái nón sắt của lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa và một cái bù loong lớn. Nón làm cối, được đập móp phần đỉnh cho nó không bị ngã nghiêng.  Bù loong làm chày mẹ tôi lượm ở đâu đó ngoài depot ga Vạn Giã. Đầu bù loong hình vuông, mỗi bề rộng chừng ba, bốn phân. Thân to xấp xỉ ngón chân cái.

Chắc chắn cái ngon của món chả cả mối mẹ tôi làm mỗi khi nhớ lại sẽ không thể thiếu vắng hình ảnh cái nón sắt và cái bù loong sắt.

Trở lại với cái ‘món ngon mẹ nấu’. Thành ngữ này đang hot. Nếu ta cho nó vô ngoặc kép và gõ trên máy tìm của Google, trong vòng 0.54 giây sẽ tìm được 62.400 kết quả.

Hiện tượng ‘món ngon mẹ nấu’ là những món được những người con trai khi trưởng thành không quên được. Như món canh cua hoa thiên lý đã nói ở trên. Món cá mối kho keo của ông bạn Tâm.

Những nhà phân tâm học theo trường phái của Sigmund Freud xem hiện tượng ‘món ngon mẹ nấu’ là một biến thái của ‘mặc cảm Oedipus’.

Tên mặc cảm Oedipus bắt nguồn từ vở bi kịch Oedipus the King của Sophocles được trình diễn lần đầu tiên vào năm 429 trCN. Oedipus trở thành vua xứ Thebes trong khi vô tình thực hiện lời tiên tri nói rằng ông ta sẽ giết cha mình, Laius tiên đế và kết hôn với mẹ là bà Jocasta.

Sigmund Freud cho rằng người con trai có xu hướng thương mẹ hơn. Thực ra, chỉ có những bà mẹ thương con mới thấu hiểu khẩu cảm của đứa con. Khi nấu ăn cho con, người mẹ thường chăm chút thức ấy. Đó là vị yêu thương được ‘nêm’ vào món ăn.

Có những ông chồng lụy ‘món ngon mẹ náu’ nên sổ sàng đến độ chê món này, món kía, vợ nấu không ngon bằng mẹ. Thế là có chuyện xảy ra ngược 180 độ với bà vợ của ông nhà văn nấu món canh cua thiên lý theo công thức của mẹ chồng.

Bà vợ này là dân Tây, nghe ông chồng chê bai chịu hết nổi, ‘phang’ liền: Chỉ có mấy ông đàn ông mới có mẹ. Chỉ có mấy bà mẹ của các ông mới biết nấu món ăn ngon. Nấu ăn ngon đến nỗi ông con… bị béo phì. 

Với tôi, ‘món ngon mẹ nấu’ là một ký ức ấm áp về gia đình. Mẹ là cô giáo vĩ đại nhất từ trước tới nay. Mẹ là người truyền thụ ‘mỹ học’ về cái ngon cho đứa con từ khi nó lớn lên.

Khi tôi thăm dò ý kiến trên Facebook, có ông cho rằng ‘các con tôi cũng có món ngon mẹ nấu do vợ tôi nấu, nên vấn đề nêu ra thuộc loại không có đáp án.’ Ông này thuộc tuýp nào người đọc ắt nhận ra.

Ngữ Yên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.