Hạ sĩ Mùi, chuyên viên ‘sắp xếp’

Lời biên tập: Cuốn Vài ngày làm việc ở chung sự vụ” của Nguyên Sa không có đường ra tới nhà sách. Một góc nhìn về chiến tranh của ông đã bị tịch thu ở cửa kiểm duyệt. Tựa bài do Sài Gòn Thập Cẩm đặt…

Nguyên Sa

Chung sự vụ

Thế vận hội khai diễn chăng. Cửa lực sĩ chạy “xăng mét” về tới nơi thở ục ục rồi “đề-pa” liền.

Ục Ục. Lại ục ục, gì nữa. 

“Trình Trung úy hàng về, mười tám cái, ban tiếp nhận ra bãi đáp.” 

Trực thăng đang phạch phạch, đúng rồi.

Ục Ục. 

“Xin Trung uý ký sự vụ lệnh cho bọn thiết quan lên cục lấy gỗ. Công điện báo đã có.” 

Có lý lắm. Không lấy gấp các bố mang ra đóng giường ngủ hết thì vừa. 

O o. Chờ chút nghe bạn. “Trung úy Lan tôi ở đầu giây.”

“Đồ lính ngụy.”

Thằng Đôn. 

“Tổ sư mày, tay sai Nga Tầu.” 

“Ông cho biển người tràn xuống mũi Cà-Mau, túm cổ cho mày đi lao động Lào Kay.” 

“Ông trực thăng vận ra Ải Nam-quan đánh thấy mẹ con tới nơi rồi con ạ. Chờ bố mày chút.” 

Ký một cái. Ký cái nữa.

“Rồi, rồi. Bạn có thể bảo tụi nó đi liền.”

“Đi đâu.”

“Không phải mày, con trai.” 

Ục Ục.

“Mày biết bây giờ mấy giờ không.”

“Bẩy giờ ba mươi sáng.”

“Mày biết hồi hôm ông già mày làm gì không.”

“Con đánh xì.” 

“Thông minh lắm. Ông đánh tới ba giờ sáng.”

Ục Ục. Văn thư.

Văn thư, văn thư, hơi nhiều văn thư. Để chút coi. 

“Như vậy theo đúng đạo trời giờ này ông già của con đang phải làm gì.” 

“Con đang chơi poker với Các Mác trong chiêm bao.”

“Tổ sư mày. Cho là thế đi.” 

Ục Ục. Hạ sĩ Sua, bảo tồn di vật. Mới cắt tóc coi được lắm em. 

Bà Chuẩn úy Bằng khiếu nại tại sao trong ví của cố Chuẩn úy lúc đi có tám ngàn, giấy tờ tuỳ thân, hình gia đình, lá thư tình đầu tiên của bà gởi cho ông mà bây giờ di vật trả về chỉ có giấy tờ, hình ảnh và lá thư, không có tiền. 

“Giờ này thân phụ mày phải ngủ. Vậy mà ông phải thức dậy. Mày biết vì sao.” 

“Vì sao.” 

Chuyn đơn khiếu nại lên quân đoàn. Cắt nghĩa cho bà quả phụ Chuẩn úy rõ là người ta gởi về sao, mình trao lại vậy. 

“Mày muốn biết vì sao không.”

“Nói mẹ nó đi, rắc rối mãi.”

“Mày đã làm ái tình với xác chết chưa.”

“Thì mới có mày chứ. Con không hay biết gì à.”

“Con yêu tinh nó chửi mày như thế đó.” 

Ục Ục.

“Nó dựng ông dậy.” 

Ục Ục. 

“Nó bắt ông nghe. Nó chửi bố mày. Nó bảo lần này nó đuổi mày ra đường. Mày cút cha mày đi mà ngủ với xác chết.” 

Ục Ục. Trung úy cho tăng phái ban đào huyệt.

“Tao sinh phúc nói cho con hay lần này nặng đó.” 

Ục Ục.

Văn thư gì nữa đây. Danh sách huy chương cho thằng xe đòn là xác nhận tịch nhiều. Nó đéo thể cho. Khỏi cần coi. 

“Mày coi chừng. Tao không nói dỡn. Nó sùng dữ dội lắm.” 

Ục Ục.

Phiếu tiếp liệu xăng. Ký. Ký.

“Tao nói cho mày hay.” 

Ục Ục. Ừ, bảo cho vợ ông Hạ sĩ Mùi hay hôm nay ông có việc bất thường không về ăn cơm. Giờ này chắc ông đang ngồi ở sân cỏ lai rai hay xuống nhà xác tiếp tục, ông Hạ sĩ Mùi mũi đỏ như quả cà chua. 

Ục Ục.

Ục Ục.

Ục Ục. Hạ sĩ trực, gì đó bạn. Có ai xin gặp, ai, ai.

Luật sư Đỗ Hoài.

“Tao nói cho mày hay.”

“Thôi nghe mày. Chút tạo kêu lại.” 

Mời vô. 

Bẩy giờ bốn mươi phút, luật sư Đỗ Hoài, tám giờ mười Trung tá Sáu, tám giờ ba mươi bà quả phụ Nguyễn văn Tình nhũ danh Lê thục Oanh, tám giờ bốn mươi lăm bà quả phụ Nguyễn văn Tình nhũ danh Hoàng thị Tâm. Dường như ông quên không nói cho các con hay “tên con gái” của bà Tình số một, bây giờ nói đó, đứa nào phiền đi chỗ khác chơi. 

Xa luân chiến, đúng, đó là xa luân chiến, cậu nào không hiểu trò chơi này thì ngồi vào chỗ ngồi của ông thì biết, không cần lời bàn của Mao tôn Cương, sự bình giải của tiểu thuyết gia, mệt bỏ mẹ. 

“Dạ không, cám ơn, cám ơn. Tôi phải đi ngay.” Thằng Đỗ Hoài nói. 

“Tôi lại phải xin Trung úy một chữ ký nữa.”

Nó coi tôi là máy ký.

“Tôi chở hòm tới.” 

“Tôi biết Trung úy bị bó buộc tiếp nhận một chiếc hòm rồi, nhưng chiếc hòm đó không có căn bản pháp lý.” 

Thằng này nó nói như điên. 

“Tôi muốn nói sự tiếp nhận lần thứ nhì này mới là sự tiếp nhận chính thức và phù hợp với luật định.”

“Nếu luật sư cho phép tôi được dành lấy quyền phán đoán đó.” 

“Đã đành. Đã đành. Chính vì thế chúng tôi cũng mang tới đây một tài liệu để Trung uý dùng làm dữ kiện phán đoán.” 

“Đây là văn kiện xác nhận chỉ những giấy tờ hộ tịch, khai sinh, hôn thú, khai tử, thiết lập ở dưới vĩ tuyến mười bẩy mới có giá trị. Những giấy tờ làm ở ngoài Bắc, không xin tòa án ở đây phán quyết lại, cấp cho một thế vì, không có giá trị pháp lý nào.” 

“Tôi cũng mạn phép Trung úy trình sự việc trong mục tiêu bảo vệ quyền lợi của thân chủ chúng tôi lên Biện lý cuộc. Chúng tôi làm bổn phận.” 

“Vả chăng, chắc Trung úy cũng rõ xác chết không thể chờ đợi vô tận.” 

Ục Ục.

Ục Ục.

“Ông ấy cáu rồi đó.” 

Ông nào hở Xác Ướp. Ông Ngọc Hoàng Thượng đế ư? 

“Ông ấy hét lên thằng Trung úy Lan là thằng nào. Sút nó đi.” 

Vừa vừa thôi. 

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên tôi bênh vực anh. Anh không thể ngờ được là có hai bà Tình. Ai tới anh cũng phải tiếp.” 

“Nhưng này, rủi khi nào ông kêu lên chớ có gọi là hai bà Tình mà đời khốn nạn. Ông ấy gọi con mẹ kia, con mẹ Oanh đó, là con đĩ.” 

Ơ, ơ, cái gì cũng biết, tài thật. 

“Thiếu tướng bảo mình chỉ biết có vợ cái con cột. Thằng Lan nó ngu như con chó, tôi nhắc lại lời ông, một chục con đĩ tới xưng là vợ cũng phải tiếp, cũng phải thắc mắc sao. Người nào vợ cái con cột là có quyền chôn cất.” 

“Thiếu tướng có cho một chữ…”

“Bút phê. Tôi xin ông. Ông làm tôi xuýt chết oan vì ông về cái vụ bút phê đó. Mặt Trời bảo tao ra lệnh mà đứa nào còn dám hồ nghi. Bảo thằng Lan cứ thi hành. Con đĩ kia tới đuổi nó ra cửa. Tội vạ đâu tao chịu.” 

“Rồi. Đây trả ông hai cái hồ sơ đây. Sáng mai, mười một giờ khởi hành như đã ấn định nghe không. Tôi dông. Tôi dông.” 

Ục Ục. Ục Ục. Con mẹ tốc-kê. 

“Trung úy đỡ dùm tôi. Hộp gì Trung úy yên chí, tôi không có ý hối lộ ông đâu. Ông mở dùm. Mở dùm. Khóa bên dưới đó.” 

Đau khổ. 

“Ông thấy không. Collection ống điếu của ổng đó. Dupont, Dunhill, Ropps đủ hết.” 

Chơi gì nữa đây. 

“Ổng biểu trời mưa phải hút cái có nắp này. Không có nắp mưa rớt vào thuốc sẽ sèo sèo rồi tắt ngúm mất.” 

“Đó, đó, cái nắp mà lại có lỗ thông hơi cho khói ra. Không thông hơi làm sao cháy.” 

“Ăn cơm xong ổng hút cái ngắn này. Ống biểu cán ngắn hút nó mạnh, hơi thuốc đậm mới hết mùi thịt cá.” 

“Mười giờ sáng, bốn giờ chiều, cái cán dài, cái Dunhill đó. Hút nó dịu.” 

“Lúc đọc sách Trung úy biết phải hút cái nào không.” 

Con lạy mẹ con lạy mẹ, mẹ muốn con điên luôn. 

“Ông không biết. Hi hi. Dĩ nhiên ông không biết. Cái cán cong xuống nè.” 

“Coi chừng không phải cái đó. Cái này cơ. Có hai cái cán cong. Cái nặng để đọc sách, cái nhẹ để lái xe. Cán cong xuống, ngậm ở trên mà đầu ống điếu chạy xuống dưới cổ chớ không nằm ngang mới đọc sách được chứ, mới lái xe được chớ. Ống điếu thẳng ngậm nó ngang che mắt làm sao đọc sách. Đọc sách thì tay cầm ống điếu được, ống điếu nặng. Lái xe, tay không cầm được cần loại gỗ nhę.” 

“Gỗ sồi.”

“Cái nào chẳng sồi. Trung úy chẳng hiểu gì cả.” 

“Cái này bọc thiếc trắng, cái này bọc da, cái nào hút trời lạnh, cái nào hút trời nóng biết không.” 

Nó đánh toàn võ tốc-kê, làm sao tôi đỡ. Con thua, con thua, chị tha cho con. 

“Sai sai. Trời lạnh phải bọc thiếc trắng cho truyền nhiệt, cầm cho ấm tay. Trời nóng bọc da, cách nhiệt khỏi nóng.” 

“Tôi để đây ông coi. Để ông biết rõ ổng hơn.” 

Nó nhắc ông về điếu văn thể lưu thủy. Tên ông có liên lạc gì với nước chảy đâu mà đời ông vất vả thế này. 

Ục Ục, ục ục.

Bà chị đi với kép nào đây.

“Đây là người đại diện của tôi, ông sẽ lo liệu mọi việc.”

“Chào Trung úy, hân hạnh.”

“Hân hạnh, Trung úy Đoàn Lan.”

“Trần Hà, nhà buôn mễ cốc. Xin gởi Trung úy.” 

Danh thiếp. Cụ nội mày, bọn xài danh thiếp với tên họ cùng chức vụ là bọn trào phúng, không biết vậy sao con. Bộ chưa in tên lên giấy thì bố con chưa đẻ ra con sao. 

“Quân đoàn đã bàn với Trung úy về những chi tiết lễ nghi ngày mai. Ông Hà sẽ đại diện tôi làm mọi việc cần thiết. Những chi tiết lễ nghi chúng tôi đã thỏa thuận hoàn toàn với Thiếu tướng Tư lệnh.” 

Ục Ục.

Trung úy Lan bấm inter-phone.

“Xin cụ điếu thuốc.”

“Sao vậy. Chới với cái gì vậy.” 

Ục Ục.

“Quẹt đây.” 

Tổ sư pháp luật, tổ sư lệnh, tổ sư ve vuốt, tổ sư đe đọa. Ông sẽ chết với chúng mày. Đất nước này còn chết với chúng mày. 

“Gì mà đau khổ vậy.”

Đất nước này còn chết với chúng mày. 

“Trong khi chờ đợi, cụ nên làm một vòng xuống nhà xác. Hàng về nặng lắm. Bà quả phụ Tây cũng sắp tới.”

• 

Trung úy Lan và Thiếu úy Lộc xuống khu nhà xác lúc chín giờ sáng. Những đám mây đen chậm chạp nhưng dứt khoát kéo tới và dừng lại đúng ở vùng trời này. Trời có vẻ tối. Đó là mặt trời của bị kịch, “mặt trời ngần ngại thức giấc.” 

Không một người nào chú ý tới sự xuất hiện của hai vị sĩ quan chỉ huy, hai người đứng kế bên Chuẩn úy Tâm. Viên Chuẩn úy một lát sau nhìn hai thượng cấp gật đầu nhẹ, mắt chớp chớp, Trung úy và Thiếu úy gật đầu nhẹ, mắt chớp chớp, máy điện tử, ba cái cùng chạy soạch soạch. Trung úy Lan quan sát đúng phương pháp, nhìn từ tả qua hữu, từ xa tới gần. Hai chục người đã có mặt, không kể những binh sĩ của đơn vị, đàn bà đa số, hầu hết chưa bận tang phục, nhưng quần áo xốc xếch, dấu hiệu của cuộc hành trình dài hay của cơn xúc động lớn đến hoảng hốt? Hai ông cụ già, bốn bà cụ, một quân nhân binh chủng gì, binh chủng gì, thấy rồi, cua, hạ sĩ nhất. Mọi người không nhìn Trung úy là phải, mọi người nhìn hai cái dù lớn gói kín đặt ở trước cửa nhà xác, giữa hai bọc vải dù đó Hạ sĩ Mùi ngồi trên đôi “bốt đờ xố”, áo bỏ ngoài quần, mắt lờ đờ, xa xôi, rót từng ly đế đầy, nốc hơi một, uống xong đặt ly xuống mặt đất dằn mạnh tay làm vài mảng bụi đỏ bay lên mươi phân rồi lả tả rơi xuống. 

Thỉnh thoảng có tiếng hốt hoảng, tìm kiếm, tiếng hỏi han, quý vị thấy đó, của những người mới tới, mỗi lúc một đông hơn. “Tôi đến kiếm nhà tôi.” “Ông ấy nằm chỗ nào.” “Con tôi đâu.” Tiếng suỵt, tiếng trả lời khẽ, tiếng cắt nghĩa mơ hồ, ngón tay chỉ vào Hạ sĩ Mùi. “Để yên cho ông ấy sắp xếp.” Sắp xếp cái gì. Làm sao sắp xếp. Những cảm xúc phát ra bằng tiếng động, bằng âm thanh dường như tìm thấy một mặt biển nào ghê gớm lắm, chìm dần lìm lịm vào đó. Tiếng nói mỗi lần cất lên, mỗi lần chìm xuống nhất định là tiếng động của hòn đá rất nhỏ chạm vào bề mặt của mặt nước lớn. 

“Nhiêu rồi.” Tiếng Thiếu úy Lộc, rất khẽ. “Mười.” Tâm nói. 

Như vậy là gần đủ “độ.” Ông Mùi ông ấy sắp đứng dậy, sắp hét lên những tiếng xưa cũ, những tiếng đã hét lên nhiều lần, nghe mãi vẫn không thấy quen thuộc. Ông ấy làm một hơi, một hơi nữa, ông ấy đặt ly, không, ông ấy ném mạnh, và đứng dậy. Ông Mùi nhìn về phía trước mặt như tìm kiếm gì trong khoảng không, lặng lẽ cúi xuống cởi những nút buộc của hai gói dù rồi hất tay mạnh, hất về bốn phía, rất mau và rất mạnh. Những tiếng kêu, tiếng hét khủng khiếp vang rần ở bốn phía. “Sao lại thế.” “Chồng tôi đâu.” “Sao lại như thế này.” Chuẩn úy Tâm ghé vào tai Trung úy Lan nói có người xỉu, đàn bà, ở phía trái. Trung úy Lan nói. Chuẩn úy Tâm chuyền lại cho một thuộc cấp nào, hai người lính mang cáng tới vực người đàn bà lên đó mang đi. Một ông cụ già đứng gần Trung úy Lan từ bao giờ nắm lấy tay áo Trung úy cầu khẩn không phải không phải. Ông nói cho tôi biết không phải con tôi chỗ này. Con tôi ở chỗ khác, ông chỉ dùm tôi. Ba bốn người đàn bà khác tiến tới, nói cùng lượt, không phải tranh nhau nói, không có người nào trong bọn họ có vẻ còn sự bình tĩnh cần thiết để chủ động việc tranh dành, “Bố cháu lúc đi nguyên vẹn mà ông.” “Sao các ông để chồng tôi như thế.” “Sao lại ra nông nỗi này.” “Ông ơi.” 

Cái gì làm cho sự im lặng đột nhiên hiện ra, tiếng kêu, tiếng thét tuyệt vọng đột nhiên chìm xuống. Sự im lặng lúc trước, im lặng đã tưởng như biển, tưởng nhận được hết những tảng đá dù to lớn, dù nặng nề, biển đột nhiên bé, đột nhiên nằm gọn trong một thứ đại dương. Cái gì đang mang lại sự tê liệt, sững sờ, chết giấc? 

Tiếng hét to của Hạ sĩ Mùi. Yên đi. Các người yên đi. Cho tôi yên tôi tìm nó. Cho tôi yên, tôi tìm con tôi. “Tôi tìm con tôi, tôi tìm con tôi, tôi tìm con tôi.” Hạ sĩ Mùi vừa hét, cường độ của âm thanh làm tỏa ra được cường độ của đau đớn, vừa đi từng bước rón rén trên chiếc dù mở rộng, đi giữa những đống thịt bầy nhầy, những đầu không dính vào thân thể, những bàn tay, cánh tay, những ống chân rời. Ông Mùi kéo những thân người ra một phía. Mười tám cái đầy đủ. Ông quỳ hai chân xuống đất luồn hai cánh tay xuống lưng tử thi kéo nhẹ lướt trên mặt đất, có lúc khuỵu hai cùi chỏ xuống đất để lấy sức. Ông vừa kéo, vừa xếp, vừa nói. Thầy làm nhẹ nhẹ, con yên chí không đau đâu. Một lúc ông dừng lại, thở dốc, dơ nắm tay về phía trước mặt thề thốt. Chúng nó giết bố tôi. Bây giờ giết nốt con tôi. Tôi xin đi tác chiến. Tôi đi ăn thua đủ. Ông Mùi đứng lên một chút rồi lại quỳ xuống kéo chiếc xác thứ chín, tử thi đã phồng lên, nước chảy rỉ rói, mùi hôi thối nồng nặc. Ông Hạ sĩ nghiêng đầu thầm thì. Thầy có làm đơn xin cho con hoãn dịch. Thầy có một mình con, người ta không cho. Làm sao người ta cho người khác không cho con. Thầy có lạy van mà không được. Thầy thề. Con đừng giận thầy. 

“Ông này ông ấy làm sao vậy.” Tiếng ai hỏi rất nhẹ ở bên cạnh. Ông Hạ sĩ. Thiếu úy Lộc cắt nghĩa cho ông Hạ sĩ, chưa đến tuổi có con lớn, có lẽ có anh hay em nằm kia. Tiếng Chuẩn úy Tâm nói thêm vào. Ông Hạ sĩ Mùi không điên. Ông ấy là chuyên viên duy nhất của đơn vị này, tức là chuyên viên duy nhất của đất nước này biết cách sắp xếp chính xác đầu nào cho thân nấy, tay chân của người nào xếp vào với thân người đó. Làm sao ông ấy lại biết cái nghề ghê gớm này. Bạn muốn hỏi ông ấy học ở trường nào. Không có trường nào dạy cả. Trường dạy cách làm đầu lìa ra khỏi cơ thể, mở toang bụng, chém xả vai thì có nhiều. Con ông ấy, con một, chết trận cách đây năm năm, xác nát bét, không đủ bộ phận. Ông ấy xếp hoài không đủ. Thành ra, lần nào xác về ở trong tình trạng bị chặt rời từng mảnh như thế ông cũng dành lấy làm, làm riết thành chuyên môn. Tiếng kèn vang lên từ phòng tẩm liệm. Trung úy Lan nhìn về phía đó. Tiếng kèn của lễ nhập quan từ đó tỏa ra ri rỉ như vết đau từ một chỗ lan dần ra cùng khắp trong thân thể. 

Ông Hạ sĩ Mùi đặt những thân người nằm song song trên tấm vải bạt trải rộng, cách nhau từng khoảng nửa thước. Ông tập trung tất cả những chiếc đầu lại một chỗ, nâng lên từng cái, nhìn ngắm, nói những lời nâng niu thân mật. Tiếng người rì rầm ở chung quanh không biết tại sao bỗng vang lên. 

Người ta nói gì mà đồng loạt. Mọi người cất tiếng cầu nguyện. Không phải. Mọi người cất tiếng đếm. Ông Mùi rút từng chiếc đầu lâu trong những mảng thịt vương vãi, che khuất bởi đống tay chân, rút ra từng cái đặt xuống nhẹ nhàng kế bên giẫy thân. Tiếng người đếm rầm rì. “Mười, mười một…” Không phải tiếng đọc kinh, tiếng đếm. Cầu nguyện là sự lạc quan, là cơn tuyệt vọng đã lắng xuống, đã bắt đầu trở thành kỷ niệm. “Mười bốn, mười lăm…” Có tiếng của tôi, ở một chỗ nào, có tiếng đó đó, có tiếng nấc, nhiều tiếng nấc, ở một chỗ nào khác, tiếng gọi con ơi, giọng một bà cụ già mơ hồ ở xa lắm. 

Cùng với “mười sáu, mười bảy” vừa dứt, những tiếng nói lớn hơn vang lên, rồi sự ồn ào huyên náo. “Cụ kiếm nữa đi.” “Cụ làm phúc.” Tiếng thì thầm lo âu ở phía tay trái. “Mười tám cái thân sao có mười bảy cái đầu.” Ông Mùi dương cặp mắt đỏ ngầu nhìn những người đứng bốn phía, lặng lẽ lắc đầu rồi cúi xuống đặt từng chiếc đầu bên cạnh xác chết. Ông đặt xuống rồi nhấc lên, đi bốn bước, đặt xuống, tiến xuống phía chân của tử thi, nhìn ngắm gật gù rồi đi lên cầm chiếc đầu khác. Sự huyên náo biến mất từ lúc nào. 

“Một bà xỉu.” Lộc nói.

“Cho vào bệnh xá đi.” 

Không một người nào quan tâm đến người đàn bà được mang đi cấp cứu. Ông cụ đứng ở góc bên trái, ông cụ mặc chiếc quần tây vàng, áo cánh trắng lấm lét nhìn những chiếc đầu lâu còn lại, rồi lấm lét nhìn những người đứng kế bên. Dường như có chút vui mừng vụng trộm nào hiện ra và biến mất. Người Hạ sĩ cua đảo mắt bốn phía. Những người đàn bà hướng đến Hạ sĩ Mùi những tia cầu khẩn. Phía sau lưng Hạ sĩ Mùi, cánh cửa nhà xác mở ra rồi khép lại ngay. Một người nào đó vừa từ trong đó đi ra. Ông Mùi nhặt cánh tay có mang chiếc vòng bằng đồng đặt kế bên tử thi không có đầu. Tiếng một người đàn bà hét lên khủng khiếp. Người đàn bà ngồi xổm dưới đất lẩn khuất đứng vùng dậy nói lớn không phải không phải, bà ta lao vào giữa đám tử thi, có vài cánh tay định giữ lại bị gạt phăng ra. Tới chỗ tử thi người đàn bà quỳ gối xuống đất kế bên chiếc tử thi thứ ba có đầu bị cháy đen, cầm chiếc đầu lên nhìn ngắm thật kỹ, bỏ chiếc đầu xuống, lết bằng đầu gối tới từng chiếc đầu khác, dừng lại thật lâu mỗi lần ở trước những thân xác nào bị cháy đen. Đến lúc quỳ trước tử thi không có đầu, người đàn bà một tay cầm lấy cánh tay có chiếc vòng đồng, một tay lùa vào trong lồng ngực tử thi tìm kiếm dấu tích gì, rồi cất tiếng khóc rưng rức. Hai người lính bước vào xốc vai người đàn bà, bà ta vùng vẫy kháng cự. Hai người lính nói những lời, bà ta lắc đầu, nấc lên từng tiếng ngắn. Hai người lính nhìn về phía Trung úy Lan, Trung úy gật đầu, họ lặng lẽ bước ra. Ông Mùi đặt bàn tay đầy những vết máu đỏ lên vai người đàn bà nói nín đi con, nín đi con. Đúng lúc đó giọng nói lạnh lùng hơi khàn khàn, cất lên. 

“Xin Trung úy cho lệnh để chúng tôi thực hiện lễ khâm liệm.” 

Trung úy Lan quay đầu sang phía tay mặt, người đàn ông trán bóng, âu phục, gã đàn ông vừa ở nhà xác đi ra, hình như, không, đúng rồi. 

“Ông là ai.” 

“Đại diện bà quả phụ Nguyễn văn Tình, Trung úy quên rồi à. Tôi vừa gặp Trung úy trên kia. Xuống đây nói chiều nay bốn giờ nhập quan. Người ta không chịu, nói phải có lệnh Trung úy.” 

Trần Hà, thằng Trần Hà. Thằng đại diện. Có cái nghề đó sao con. Đại diện vui, đại diện buồn, đại diện yêu, đại diện ghét. Có cái nghề đó sao con. Trung úy Lan nhìn người đàn bà quỳ bên xác không đầu đang ôm cánh tay có vòng đồng vào ngực. 

“Thưa ông không được.” “Tại sao. Trên quân đoàn, ông Tướng…” 

Trung úy Lan ngắt lời tên đại diện. Tôi xin lỗi ông tôi bận. Trần Hà đi lùi mấy bước ngó trân rồi quay người đi thật mau. 

Thiếu úy Lộc nói khẽ: “Hơi rắc rối.” Kệ cha nó. Có gì rắc rối hơn là trả những bộ phận của cơ thể cho chính cơ thể đó. Trả đủ. Ngoại viện có không? Phải trả cho đủ, quân đoàn nào, bộ, sở, nha, phủ nào cấp phát để trả cho đủ, mua ở đâu để trả cho đủ. Ở đâu. Hạ sĩ Mùi đã rời khỏi chỗ người đàn bà quỳ. Tay mặt ông cầm một lóng tay dơ lên, tay trái cầm một bàn tay, hướng về mặt trời bị che kín bởi những đám mây đen. Ông đặt lóng tay vào bàn tay cụt nhiều lóng, mỉm cười nâng niu bàn tay có gắn lóng tay rời ra đi về phía một tử thi. 

Trung úy Lan và những cộng sự của ông rời khỏi khu nhà xác lúc Hạ sĩ Mùi vừa chấm dứt công việc. Ông Mùi ngồi dựa lưng vào một góc cửa nhà xác mắt lim dim. Chuẩn úy Tâm đốt một điếu thuốc, rít mạnh rồi gắn vào môi ông. Những người lính ban Tiếp tân, có tăng cường bởi ban linh-xa đang dựng gấp những mái dù lớn làm những phòng tẩm liệm ngoài trời. Phòng liệm không đủ chỗ cho mười tám chiếc cùng lượt. Chuẩn úy Tâm nói có bẩy người xin đưa xác về xứ, đã siêu tần số xin máy bay. Có thể ngày mai liệm xong họ đi ngay, nếu máy bay không có gì thay đổi. 

Trung úy Lan đi ngang phòng tấm liệm. Bà quả phụ binh sĩ Tây mặc tang phục trắng đứng đó gật đầu chào. Trung úy đáp lễ. Tay bà quả phụ đặt lên chiếc ván đã đậy nắp. Yếu tố nào đã làm bà chấp nhận ông Lê Văn Tây. Chấp nhận ông Đặng ngọc Tây là ông Lê Văn Tây. Chiếc quần đùi đen hay những người chết không toàn thân nằm cách đây không hơn mười thước. Có thể nào những hoạn nạn lớn lao của đồng loại lại trở thành niềm an ủi thầm kín cho bản thân? 

Nguyên Sa

Nguồn: Nguyên Sa, Vài ngày làm việc ở chung sự vụ, chương 4, NXB Đời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.