Cha, con và biển

Đứa con gái nhỏ đang một minh đi đọc theo bờ biển để lượm những vỏ sò. Đứa con gái lớn ngồi bên cạnh người cha trên một tảng đá lớn cùng nhìn buổi chiều đang xuống dần trong tiếng sóng biển rì rào, lúc xa, lúc gần theo cơn gió chiều thổi lại từ phương Nam.

Lê Uyên Phương

father

– Ngày xưa Ba Má là những người rất nổi tiếng và được nhiều người ưa thích lắm phải không?

– Phải.

– Ba có thể kể cho con nghe thêm về chuyện của Ba Má không?

– Được chứ… Để coi, ba có thể bắt đầu từ chỗ nào?

– Ba là một người viết ca thúc…

– Phải, ba là người viết ca khúc và mẹ con là người hát những ca khúc đó.

– Người ta nói Ba Má là biểu tượng của tình yêu lúc bấy giờ?

– Không hẳn như vậy đâu con; nhưng hình ảnh của Ba Má với cây đàn dưới ánh đèn màu và trong âm điệu đằm thắm của những bài tình ca đã gây cho khán giả cái cảm giác: tình yêu không phải là một ước mơ mà là một cái gì có thật.

– Sự thật có như vậy không Ba?

– Đúng như vậy. Suốt hơn mười năm trời, gia đình chúng ta là một thiên đường, chỗ con lớn lên là một nơi đầy tình yêu và hạnh phúc. Ba Má đã thực sự yêu nhau và các con đã lớn lên trong sự đùm bọc và yêu thương của mọi người.

Cho đến một ngày, giống như câu chuyện trong Thánh kinh, một trong hai người muốn thử cái trái cấm mà bà E Và đã thử trước kia trong vườn Địa đàng. Từ đó, cũng giống như trong Thánh kính, vườn Địa đàng bỗng sụp đổ và cái nơi chúng ta đang sống bỗng trở thành địa ngục.

– Trái cấm đó thực sự là cái gì vậy Ba?

– Trái cấm đó mọc lên từ sự nhàm chán của cuộc sống không ước mơ, khi người ta có đủ mọi thứ rồi, người ta bắt đầu nhàm chán những thứ mình đã có.

Nếu không có cái gì tốt hơn để với tới, người ta thử một cái gì xấu hơn, trái cấm bốc lên cái mùi vị của điều xấu hơn đó.

– Từ đó Ba đã không viết những bài tình ca nữa, phải không ba?

– Phải, tình yêu không phải là sự thêu dệt của trí năng không sống trong tình yêu, người ta không thể viết tình ca được. Ba cũng không có những ước mơ để viết về, mọi sự được lột trần trước mắt Ba, đó là thực tại. Ba viết về thực tại, nhưng con người không đủ sức để nghe về thực tại và thực tại thì không cần phải được hát lên, vì thế mà Ba Má không còn ca hát với nhau nữa.

– Ai trong hai người đã từ bỏ vườn Địa đàng?

– Cả hai đều phải từ bỏ cái nơi họ đã tạo nên, nơi đó đã không thể được dựng nên bởi một người, vì thế khi một trong hai người bỏ đi thì vườn Địa đàng không còn là vườn Địa đàng nữa, đó là địa ngục.

– Địa ngục? Cái đó là cáí gì vậy Ba?

– Dịa ngục là nơi của sự dối trá, sự đối phó, sự bất an, sự sợ hãi, sự ghen tức, sự đau đớn, sự buộc tội, sự tha thứ, sự khoan dung, sự cay nghiệt… là tất cả mọi điều mà con người muốn thoát khỏi mà không bao giờ thoát được.

– Còn thiên đàng?

– Hiểu theo một nghĩa rộng rãi, đó chính là tình yêu.

– Ba Má đã không còn tình yêu với nhau nữa hay sao?

– Khi một tờ giấy trắng bị bôi bẩn mọi thứ màu mè lên đó, dù còn một vài chỗ màu trắng thì cũng không phải là tờ giấy trắng nữa.

– Tại sao tình yêu không được thể hiện bằng một bức vẽ đầy màu sắc một cách ngẫu nhiên mà phải bằng một tờ giấy trắng?

– Một bức tranh màu toàn hảo cũng là một biểu hiệu của tình yêu; nhưng nếu người ta bôi bẩn nó thì bức tranh tuyệt hảo cũng chỉ là một món vô giá trị thôi.

– Có những vết bẩn trên bức tranh là tình yêu của Ba Má hay sao?

– Có, đó là những dấu vết của địa ngục,

– Ai chịu tránh nhiệm về những vết bẩn đó? Ba hay Má?

– Cả hai. Cuộc đời luôn đưa ra những thử thách. Một trong hai người đã không vượt qua được những thử thách đó, bởi vì không được sự tiếp tay thích đáng cửa người kia.

– Những ước mơ của Ba giờ đây ở đâu? Điều gì đã được tìm thấy trong thực tại?

– Những ước mơ của Ba đã từng ở trong quá khứ, giờ này chúng vẫn còn ở trong quá khứ. Thực tại thì luôn luôn mới, không cỏ sự lặp lại nào.

– Tại sao Ba viết về thực tại? Tại sao Ba không viết về những ước mơ? Không phải những bài hát về những ước mơ đã khiến Ba nổi tiếng hay sao?

– Những bài hát về ước mơ đã khiến Ba nổi tiếng vì chúng đánh trúng những ảo tưởng của tâm trí con người. Những bài hát về thực tại cho Ba sự tự do và tháo gỡ cho ba thoát khỏi những nghi vấn về cuộc đời. Ba không hỏi tại sao? Ba biết tại sao người ta hỏi tại sao. Ba không còn đau khổ nữa.

– Nếu thực tại không được hát lên, Mẹ con giờ đây đang hát những gì?

– Mẹ con hát những gì người ta vẫn thường hát dưới ánh đèn màu, những bài hát đóng một vai trò rất giới hạn trong khuôn khổ nhất định của cảm xúc con người.

– Tại sao Mẹ con làm như thế sau khi đã biết cái gọi là thực tại trong những ca khúc của Ba?

– Ba luôn luôn mong muốn khám phá những điều khác thường, sự khám phá và những cung hiến nhiều đến nổi Mẹ con chỉ mong muốn những điều bình thường, nếu không muốn nói là những điều tầm thường

– Khát vọng nào khiến con người trở về với sự tầm thường?

– Muốn được nhiều người ưa thích phải biết khai thực sự tầm thường, muốn khám phá những ẩn dụ của đời sống, phải biết vượt lên trên sự tầm thường, bởi vì thực tại không nằm trong những cái tầm thường, cái tầm thường là cái lặp lại, cái bắt chước, cái a dua, cái đua đòi, cái phản ứng có điều kiện, cái tạo nên những kiểu cách của đời sống, cái giết chết sự sáng tạo của con người, cái tạo nên sự cố chấp, phê phán, sự tự cao, tự đại, cái cũ mèm, khô héo cố làm cho tươi mát, xinh xắn nhờ tô điểm, nhờ điệu bộ, nhờ khôn khéo, nhờ khôn ranh, nhờ ngôn ngữ, nhờ áo quần, nhờ xảo quyệt…

– Những ẩn dụ của đời sống. Tại sao ta phải hiểu chúng?

– Nếu con không muốn hiểu những ẩn dụ của đời sống, điều thực sự con muốn hiểu biết là điều gì?

– Điều con muốn biết là tình yêu? Là tương lai của con? Là những đeo đuổi của con trong đời sống.

– Tình yêu là một ẩn dụ của đời sống, nếu con hiểu được thực tại, con sẽ hiểu được tình yêu. Nếu con biết sống có ý nghĩa cho mỗi một giây phút của một ngày trong đời, con không còn phải thắc mắc về tương lai của mình, không có một ngày mai nào mà không là kết quả của mỗi một hành vi tức thời trong hiện tại. Còn những đeo đuổi của con trong đời sống con sẽ nắm được chúng, khi con hiểu được những ảo tưởng của trí năng con người, sự việc nhìn ngắm được ảo tưởng của trí năng con người là chìa khóa để mở cửa vào thực tại.

– Nếu Mẹ của con đã không thể cùng Ba đi chung một con đường, có ai là người đã hiểu Ba và đã lắng nghe những điều Ba viết về thực tại?

– Không, không có ai hết.

– Mỗi đêm Ba vẫn ôm đàn hát dưới ánh đèn màu và trước khán giả? Ba hát gì vậy?

– Ba hát về những ước mơ đã từng có trong quá khứ, những gì thuộc về quá khứ và đã từng sụp đổ ở trong quá khứ.

– Vì sao?

– Vì những gì thuộc về quá khứ vẫn được nhìn thấy là quá khứ, những gì đã sụp đổ phải được nhìn thấy đã bị sụp đổ, đó là thực tại. Ba đang làm những công việc vào cái lúc của nó.

– Con mong muốn được nghe những điều Ba viết về thực tại.

– Những điều đó sẽ đến với con, không nằm trong dự tính của Ba và cũng không nằm trong ý muốn của con. Chúng thuộc về những ai có duyên với chúng.

– Điều gì sẽ đến cho một người, khi họ biết về thực tại?

– Tình yêu.

– …

– Tình yêu chân thật không ở nơi sự thỏa mãn những đòi hỏi của cảm xúc con người. Tình yêu chân thật không ở nơi sự đáp ứng những nhu cầu tình thần và vật chất của con người, tình yêu chân thật không ở nơi an toàn cho những yêu cầu thuộc bản năng con người. Tình yêu là một dòng nước trong sau khi đã được gạn lọc mọi rác rến, bùn đất lẫn lộn trong đó. Sự gạn lọc không thể xảy ra đuợc nếu người ta không có khả năng nhận ra được rác rến là rác rến, bùn đất là bùn đất. Sự nhận biết đó là một thực tại.

– Con biết con phải làm gì cho những ước mơ của con, con biết con có thể làm gì cho những đeo đuổi của con trong đời sống, nhưng con không biết làm gì để có thể hiểu biết thực tại.

– Con chẳng phải làm gì cả. Con cứ sống như con đã từng sống, nhưng con đừng tự mãn với những gì con có, với những gì con đang suy nghĩ, với những gì con đang sống chết với. Hãy luôn luôn nhìn ngắm người khác, nhìn ngắm chính mình mà đừng phê phán gì cả, hãy cố hiểu họ như họ đang là, hãy cố hiểu mình như mình đang là, không phải bằng chỉ trí não của con mà bằng chính toàn bộ đời sống của con với quá khứ, hiện tại, tương lai cùng một lúc.

– Mẹ con bây giờ đang ở đâu?

– Mẹ con đang ở trong dòng đời, với đầy đủ, cũng có thể là có quá nhiều hành trang để được an toàn ở cái nơi mà Mẹ con đang sống; nhưng cũng có thể quá nhiều những hành trang mang theo nên Mẹ con cũng có thể gặp rắc rối vì lòng tham lam của con người, nhưng, như một đóa hoa xinh đẹp, dù ở bất cứ đâu, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Mẹ con cũng sẽ luôn luôn được người ta đặt vào cái vị trí để người khác chiêm ngưỡng và nâng niu. Con hãy nghĩ đến Mẹ con bằng tấm lòng và bằng lý trí để nghĩ đến Ba.

– Theo Ba ý nghĩa đích thực của cuộc đời là gì?

– Biển có lúc sóng to, lúc sóng nhỏ, lúc yên lặng như mặt hồ, lúc bão táp, lúc cuồng phong, lúc màu xanh, lúc màu trắng. Theo con biển là lúc nào trong những lúc đó, lúc nào là lúc biển biểu lộ cái ý nghĩa đích thực của nó?

– Biển là tất cả mọi thứ về biển.

– Cuộc đời cũng vậy, mọi thứ thuộc về cuộc đời đều biểu lộ cái ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Cuộc đời là tất cả, thực lại là tất cả, không lựa chọn, không phân biệt, không so sánh, không hơn thua… mỗi điều đến với ta đều là một ngỏ ý của cuộc đời, của thực tại, nếu ta không biết chộp lấy nó, ta sẽ mất một cơ hồi để thấu suốt ý nghĩa của cuộc đời.

– Hiểu biết ý nghĩa của cuộc đời có phải là điều tối hậu không Ba?

– Hiểu biết ý nghĩa cuộc đời chỉ là bước khởi đầu thôi. Khi ăn con ăn không thấy ngon, khi sống bên cạnh một người con không thấy yêu thương họ, khi giúp đỡ một người con không thấy đủ sự ân cần, thoải mái… con đã không thấy được sự tối hậu của cuộc đời. Sự tối hậu của cuộc đời là con có thể sống với, con có thể nghĩ tới, con có thể làm với… mọi người, mọi điều với hết sức lực của mình, với hết tấm lòng của mình, với hết tâm huyết của mình… đạt tới điều này, con đã hiểu thế nào là điều tối hậu của cuộc đời. Con cũng đã hiểu được thế nào là tình yêu.

Lê Uyên Phương

Nguồn: Trong tập truyện và tùy bút Không có mây trên thành phố Los Angeles, Lê Uyên Phương, NXB Tân Thư, 1990.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.