Lỗ-Ma-Ni – for you for dollars

Lời biên tập: Dưới đây là một ký sự về một chuyến đi Romania, đi vào một thế giới xã hội chủ nghĩa, của một Việt kiều Pháp vào cuối những năm 1970. Giọng văn viết bằng một thứ tiếng Việt khá là cũ kỹ.

Trần Thế Du

Darcula 1

Lâu đài Bran của Dracula trong vùng núi hẻo lánh ở Transylvania (Rumani)

Người đàn bà Lỗ đang lúi húi quét dọn sân nhà chợt trông thấy tôi tiến tới thang máy cũng vội tiến theo và bỏ bê công việc. 

– Từng thứ mấy?bà ta hỏi.

– Thứ sáu, tôi đáp. 

Tiếng Pháp khá được thông dụng ở Lỗ-Ma-Ni nên cũng dễ chịu cho việc đối thoại. Tôi nghĩ bụng là người làm trong khách sạn Sirena này quả không thiếu ân cần. Chắc bà ta e rằng tôi vừa chân ướt chân ráo mới tới nên có thể còn vụng về trong việc dùng thang máy. 

Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi. Người đàn bà vừa nhấn nút mang số 6 vừa hỏi tôi: 

– Ông từ Pháp đến?

– Phải, từ Paris.

– Ông có thể đổi cho tôi 100 quan lấy 400 lei? Thi đó là lý do của sự ân cần. Mới tới chưa rõ mô tê. 

Cuối cùng anh đại diện ONT nhấn mạnh một điểm quan trọng: 

– Nếu trong phòng có đồ nào gãy bể hoặc vòi nước lavabo hỏng chẳng hạn thì xin các bạn báo cho tôi ngay. Van các bạn đấy. Mấy bà dọn dẹp phòng tháng kiếm chỉ khoảng 1.000 hay 1.200 lei. Bắt các bà ấy phải đền nữa thi họ chết luôn. 

Lời lẽ mạnh dạn có lẽ là vì được phát ra từ miệng một thanh niên tư bản dù là tư bản có chân trong Đảng Cộng sản. Một sự mạnh dạn đượm vẻ khinh khi. Mấy tay tổ của Đảng Cộng sản Pháp đã phải công nhận là hễ phái đồng chí nào sang sống thí nghiệm sau bức màn sắt ít lâu là kết quả tai hại đến 90%. Nói rõ hơn là cứ cho 10đồng chí đi thì lúc trở về 9 đồng chí nhẹ nhàng xin mồ côi Đảng. 

Đúng như lời anh đại diện ONT nói, khách sạn tuy mới làm những thiếu bảo trì nên gây nhiều sự bực mình cho người dùng: giường long đanh, cửa tủ mất bản lề thành thử mỗi lần mở phải gượng ghẹ kẻo nó đổ vào người, đèn cái cháy cái không nhiều khi tôi phải đập một hồi vào cái đèn để đầu giường là nó cháy lại, tivi thiếu ăng-ten chẳng bắt được gì. Vòi nước vặn hoài không thấy nước ra và đầu vòi nước bị người nọ người kia vặn mãi tự nhiên rơi ra nằm trong tay mình. Chẳng lẽ lại đi bảo một việc nhỏ nhặt thế ư? Ai cũng chỉ nghĩ là vặn lại rồi để mặc người sau xoay sở. Bực minh nhất là đang tắm nửa chừng mình đầy xà bông mã bỗng nước hết chảy. Mấy bà dọn dẹp phòng sợ phải xuất tiền túi đền nên cũng làm ngơ giữ nguyên tình trạng và không thông báo cho giám đốc biết. Ở Xã hội chủ nghĩa, “làm chủ tập thể” là như vậy, của là của chung (!) mấy ai chịu lâm việc tận tình và cho chuyển hết trách nhiệm sang người khác. 

Có điều khác với Liên Xô là người ngoại quốc ở Lỗ sống tương đối không bị biệt lập. Tương đối mà thôi vì nếu đi khỏi Saturne vẫn cần phải được dẫn dắt. Còn trong Saturne thi được tự do làm quen với người dân Lỗ. Một sự làm quen có chừng mực, có sự tự kiểm duyệt: tránh nói tới chuyện chính trị. Đối ngoại nước Lỗ theo một đường lối phóng khoáng khác với các chư hầu khác của Nga, nhưng đối nội thì nghiệt không kém gì Nga. Ra bãi tắm hoặc đi dạo quanh khách sạn là khắc có người muốn làm quen bạn. Câu chuyện mở đầu vẫn là chuyện đổi tiền lậu. Ở đây khi đổi tiền xong người ta không sợ sệt chuồn nhẹm ngay như ở bên Nga và có thể nán lại tán gấu tí chút. Một số nam nữ thanh niên Pháp đã tìm được ý trung nhân qua những dịp này. Song toàn là chuyện tinh ngang trở bởi nếu thuận cho họ thành thân với nhau tất chính phủ Lỗ bắt buộc phải cấp thông hành cho mấy cô mấy cậu ra khỏi nước. Cho tới nay chỉ mới có hai hay ba cặp được may mắn đó sau nhiều năm biểu tình cùng tuyệt thực. Mỗi lần ngoại trưởng Pháp đi thăm chính thức Lỗ lại cặp theo trong đống hồ sơ vài vụ tình duyên dang dở để yêu cầu nhà cầm quyền Lỗ giải tỏa. Không kể những vụ giữa chừng đứt đoạn vì các đương sự hết kiên nhẫn cầm cự với chinh phủ Lỗ, số vụ hiện nay lên tới 56. 

Một công chức Lỗ nghỉ hè ở Hắc Hải được tôi hỏi cảm tưởng về mấy vụ đó. Thoạt đầu ông ta không muốn trả lời, sau một lát chần chừ ông ta tọt ra một câu làm tôi gần như bị dội gáo nước lạnh: 

– Mê người ngoại quốc? Ít nhất có ngoại tệ để xài… 

Câu nói đó có thể không diễn lại trung thực ý nghĩ thầm kín của ông bạn Lỗ, nhưng cũng cho ta thấy sờ sờ rằng hạnh phúc của họ không ngoài hai chữ “ngoại tệ”. Ấy là ông bạn này còn biết tự trọng. Trước khi gạ đổi lậu 50 quan, ông bạn xoăn xoe giới thiệu gia đình và nói chuyện vòng vo đâu đâu. 

– Ông là người Lỗ?, tôi hỏi

– Không! Ngươi Transylvanie.

– Transylvanie thì là Lỗ rồi.

– Không! Hung-gia-lợi. 

Đúng con ông cụ là Lỗ rồi, nhưng vẫn coi mình là dân Hung. Theo hiệp ước Paris 1947, vùng Transylvanie thuộc Hung bị sát nhập vào lãnh thổ Lỗ nên đàn Hung ở vùng này vẫn còn ngậm đắng nuốt cay. Đến nay hai chính phủ Hung Lỗ vẫn còn xích mích nhau chỉ vì đám dân này. Hè 77, một cuộc đình công của thợ mỏ và dân Hung bùng nổ dữ dội tại Transylvanie khiến chủ tịch Ceaucescu phải đến tận nơi dàn xếp. Dàn xếp bằng lời không nổi, hắn tức khí dàn xếp bằng súng. Du khách ở bờ Hắc Hải không hề biết gì hết và chỉ khi về tới Paris mới biết rõ tự sự và kết quả qua báo chí Tây phương: mấy ngàn công nhân bị nhốt vào ngục tối hay nhà thưởng điên. Tháng 12-78 vừa qua, tổchức Amnesty International lại gửi lời kêu gọi đến Ceaucescu xin phóng thích cho những tù nhân đó. Trên một năm rồi mà Ceaucescu vẫn tỉnh bỏ chẳng kém gì bè lũ Duẩn Đồng Chinh ở Việt Nam. 

Tổi khiêu khích khéo ông bạn:

– Có điều kiện ông nên đi Paris chơi. 

Người công chức Lỗ lắc đầu và không trả lời. Lát sau hắn khẽ nói: 

– Các ông được nhiều dễ dãi. Các ông có passeport.

– Tại sao không xin?

– … 

Tôi lảng sang chuyện khác: 

– Xem ý ông có vẻ thích cái máy ảnh của tôi. Nếu muốn, lúc về Pháp tôi sẽ gửi biếu ông một cái. 

Ông bạn Lỗ hoảng hồn:

– Ấy chớ, ấy chớ! Buu điện ở đây không tốt… 

– À mà ông muốn có ngoại tệ để làm gì?,tôi tiếp tục khai thác. 

Hắn hất đấu về phía một tiệm bán đồ lặt vặt ở bờ biển. Loại tiệm này và những shops trong các khách sạn đều được tô điểm ở mặt tiền bằng bốn chữ FOR YOU FOR DOLLARS. Thiết tưởng ở xứ cộng sản không có khẩu hiệu nào thực tế hơn! Trên nguyên tắc các cửa hàng này được dành riêng cho người ngoại quốc, nhưng trên thực tế dân bản xứ nào có ngoại tệ và có sự thông đồng của người bán hàng thì vẫn vô được. Chỉ có điều kiện ngoại tệ còn khó, chứ điều kiện thông đồng thi khỏi lo. Do đó ta hiểu tại sao nạn đổi tiền lậu đạt tới cường độ mạnh như vậy. 

Giữa bãi biển Saturne có một cái solar. Solar là nói tắm truồng, chia làm hai phần cách nhau một vách ván thưa: phần dành cho phái nam và phần kia riêng cho phái nữ. Bao quanh solar là một bức tường gỗ. Gỗ ghép tuy sát nhưng vênh lên vì sức nặng nên để lộ nhiều kẽ hở làm bọn trai trẻ tụ lại ghé mắt nghiên cứu các bà các cô phơi bày tấm thân ngà ngọc. Thì ra giới trẻ ở chế độ nào cũng giống nhau… Một số lỗ to bằng nắm tay do các cậu dùng dao khoét thêm ra. Một nàng Lỗ trần như nhộng đẹp như tiên thấy mình đang được chiêm ngưỡng túc khí xé tờ giấy báo, vo tròn và nhét vào lỗ. ở bên ngoài, một ngón tay đưa ra thọc luôn và mớ giấy báo tụt vào bên trong. Đối với chuyện sex, đạo đức xã hội chủ nghĩa xem ra cũng có giới hạn… Vào solar phải mua vé giá4 lei. Nơi đây, ai có bệnh tê thấp có thể tắm bằng nước hay bùn đen pha lưu huỳnh. Nhiều khi các ông các bà các cô trát bùn đầy người đen hơn mọi, chỉ để hở nơi mặt và nơi… cấm địa. Tên gác cửa Solar thấy tôi là người ngoại quốc vội chạy ra bắt chuyện liền: 

– Cho tôi xin điếu thuốc lá. 

Lại cái nạn xin thuốc lá! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị chận lại và bị hỏi xin thuốc lá. Bất cứ thuốc lá gì miễn là thuốc Tây phương và nếu được nhãn hiệu Kent thì tuyệt nhất. Mấy lần đầu bị hỏi tôi rất ngạc nhiên: đang đi đường bất thần bị ngán lại như sắp bị hỏi giấy má rút cục tôi móc túi chỉ là để lấy bao thuốc lá. Những lần sau tôi tự động thích thú thòi ra một điếu thuốc cùng lúc bị hỏi. Chục lần như một tôi đoán không chệch một ly. 

Tên gác cửa Solar vừa gãi đầu vừa thêm:

– Tôi muốn có một cái com… com… puter.

Hắn ấp a ấp úng vì không thạo Anh ngữ.

– Uả! Computer? Ông biết computer là gì không?

– Com… puter để, để… tinh ấy.

– A, Computer IBM!

– Phải, phải rồi, IBM.

Tôi thất vọng giơ hai tay lên và kêu:

– Trời, hỏi chủ tịch Ceaucescu ấy, chứ tôi làm sao mà cung cấp cho ông cái máy đó! 

Hắn lại gãi đầu, cả quyết là tôi “đủ quyền lực” mua được cái máy ấy ở trong các... shops tại khách sạn. Hắn giơ bàn tay và giải thích thêm: 

– Nhỏ như thế này. 

– À, cái calculator! Chỉ khi nào hướng dẫn phi thuyền lên mặt trăng thì mới cần dùng tỏi computer IBM nghe chưa. Cứ đến shops mã mua, khỏi nhờ tôi. 

– Tôi không có ngoại tệ. Hay là ông đổi cho tôi… 

Kết cục, tôi không mua hộ mà cũng không đổi. Trước cửa khách sạn cũng có một ông cụ già nghèo thich ngoại tệ. Sáng chiều hai buổi, ông cụ ngồi ở vệ đường và bày ra trước mặt một “bàn cân người” (pese-personne) với cái thau nhỏ. Ai đi qua lại bị ông cụ hối thúc mời cân. Cân xong thi vụt cho ông cụ vài ba đồng kẽm Lỗ hoặc centime Pháp hay cents US vào cái thau. Chỉ có anh chàng bán bắp ngô luộc lậu cạnh khách sạn là không nghĩ đến ngoại tệ. Khoảng chiều tối, anh ta mang một va-li bắp ngô luộc đến núp dưới hông tường khách sạn. Cứ mồi bắp 2 Lei, thoáng cái bán hết cả va-li. Anh ta đổi chỗ luôn, nên lúc thèm tôi phải đi lòng vòng tim xem anh ta núp ở nơi nào. 

Ăn trong khách sạn thì tuần đầu lạ miệng coi tạm được. Đến tuần thứ hai trở đi thi ngán ứ họng. Điểm tâm hôm nay là cà chua, ngày mai lại cà chua, ngày một vẫn cà chua, đến nỗi du khách phải thở dài: “Cái xứ này chỉ biết sản xuất cà chua thôi hay sao?”. Dĩa sà-lách mở đầu của bữa ăn trưa là sà-lách… cà chua. Tránh dĩa ăn này là chỉ còn diã ăn chinh thường gồm ít khoai hấp hay tí cơm nát với miếng thịt heo hay bí-tết nhỏ bằng nửa bàn tay. Vìđói nên chiều đến thèm ngô luộc là thế. Nhân đây tôi nhận xét thêm là ở các xứ cộng sản, không xứ nào có tiệm cơm ngoại quốc và tất nhiên vắng bóng tiệm cơm ta. 

Điều thich thú là ngày hai bữa trưa chiều có ba đồng chí đến dạo đờn hầu cơm thực khách. Một chơi vĩ cầm, một chơi đại hồ cầm và tay thứ ba chơi clarinette hay accordéon (ở các xứ cộng sản không thể thiếu accordéon được!). Toàn nhạc Tây phương, chỉ đôi khi chêm thêm ba bản nhạc Nga có tiếng như Kalinka, Les bateliers de la Volga. Vừa ăn vừa nghe nhạc tôi vừa nôn nao nhớ lại những ngày còn ở hỏa ngục Hà Nội, đi qua “Câu lạc bộ quốc tế” chỉ đưa mắt lấm lét nhìn mà không dám đặt chân vô. Nơi đây cũng dành cho người ngoại quốc như khách san tôi hiện ngụ, cũng nhạc Tây phương, cũng nhảy đầm. Có ông bạn tôi ngày làm giáo sư tối vác accordéon đến “Câu lạc bộ quốc tế” kiếm thêm chút đỉnh và nhờ ông này thỉnh thoảng tôi được biết vài ba tin tức hiếm từ thế giới tự do lọt sang. 

Vào vụ hè các khách sạn trong Saturne được tổ chức theo quốc tịch. Chỗ tôi ở toàn người từ Pháp tới và tại phòng đợi họ cho chơi toàn dĩa nhạc hiện thịnh hành tại Pháp, nhiều lúc họ bắt thẳng đài France Inter. Chỗ quốc tịch Đức thì toàn nhạc mới Tây Đức. Điều đó chứng tỏ Lỗ-ma-ni có phần cởi mở hơn Nga. Một điều khác nữa là tới khách sạn cũng phải nộp sổ thông hành, song khách du yên tâm là sổ được xếp lại ở bàn giấy tiếp tân để mình trông thấy chứ không biến mất như ở Nga. 

Trước khách sạn Sirena có một địa điểm thương mại, lẫn lộn cửa hàng dành cho dân bản xứ với một số shops. Tôi mua hàng ở shops không hề phải xếp hàng nhờ cường lực của ngoại tệ và không khỏi thương hại cho dân Lỗ cả ngày xếp hàng. Mới sáng tinh sương cửa hàng chưa mở đã thấy họ xếp hàng, rồi người nọ người kia chỉ chỏ bàn tán có vẻ dữ lắm. Tôi nháy mắt ra hiệu cho nhà tôi chạy lại tìm hiểu. Nàng kể lại: 

– Cái xe cam-nhông vừa rỡ xuống mấy kiện hàng. Cửa hiệu vẫn đóng nhưng bên trong tên chủ đang nạy nắp kiện. Dân họ xúm lại xem là hàng gì. Toàn là dép cao su (hệt như cợp Nhật Bản dùng tại Sài Gòn). Mấy kẻ đang chạy kia là để tìm hàng xóm láng giềng thông báo tin hay. 

Một lát sau hàng người dài thòng. Hôm đó của hiệu chỉ bán dép và ra chỉ thị rõ rệt là không bán thứ khác vì không đủ thì giờ phục vụ. Cũng thứ dép đó tôi có thể tìm tim thấy ở shop FOR YOU FOR DOLLARS của khách sạn. Nói là for dollars, song bất cứ ngoại tệ Tây phương nào cũng đều được trọng. Chúng tôi vào shop mua súc-cù-là Toblerone cho mấy thằng con. Nhân viên bán hàng nhận thấy trong hiệu chỉ có chúng tôi. Bỗng hắn cúi đầu xuống vừa nguệch ngoạc vài chữ trên một trang sổ vừa nói rất khẽ: 

– Tôi muốn mua cái áo pardessus này. 

Hắn nhẹ hướng mắt về chỗ treo chiếc áo để chúng tôi hiểu. Thì ra hắn muốn bán cái đó cho chính hắn. Trên trang sổ hắn viết: 100 frances = 20 $ US = 420 Lei, Tổi vặn lại: 

– ở Bucarest, 100 francs ăn 600 Lei, ông biết không.

– Tại vi Bucarest hiếm khách du lịch hơn nơi đây.

– Dù sao 420 với 600 thi cách xa nhau quá! 

– Cần cẩn thận vì trên đó họ có thể trao cho ông tiền Lei giả. 

– Để tôi nghĩ.

Hắn dặn kỹ: 

– Lúc muốn đổi, ông bà để ý nếu không thấy ai khác trong shop thì mới vào. Muốn đổi bao nhiêu cũng được. 

Bao nhiêu cũng được?Lý do thực là hắn muốn buôn tiền chứ chẳng phải vì thèm cái áo pardessus. Có tiền giả không tôi không rõ, điều chắc là tiền Lỗ rất ư phản vệ sinh. Giấy bạc không được thỉnh thoảng in lại nên thiên hạ dùng đến nát nhầu như tương và chất bẩn tụ lại thành khoang. 

Tôi thuật lại vụ pardessus cho một bà người quen. Bà này kêu: 

— Hố rồi ông ơi!

– Đã đổi đầu mà hố. 

– Càng tốt. Mấy mụ dọn dẹp đổi 400, tên coi shop đối 420, còn cái thằng bán bar gần bàn giấy tiếp tân nó đổi tới 460. 

ở Saturne được hai tuần, chúng tôi đã lại thấy buồn. Thằng con nhớn chẳng may lại bị cảm làm chúng tôi phải đưa đi trạm y tế. ở trạm ra chúng tôi còn lợm giọng. Trại y tế mà bẩn không thể tả được, nhìn mà lên cơn sốt thêm. Nhân có chuyến bay đi Le Caire và Istanbul, chúng tôi quyết định đi vừa để biết thêm xứ khác vừa để thay đổi chút ít khung cảnh sống. 

Lại có thang máy nữa. Ba mụ tranh nhau làm liftière. Một mụ nhanh chân nhất lọt được vào thang máy cùng với tôi. 

– Ngày mai ông đi Istanbul?, mụ hỏi.

Và tiếp liên:

– Ông có thể mua dùm tôi một tút thuốc hút Kent? 

– Tại shop trong khách sạn có bán, việc gì phải đến tận Istanbul mới mua được. 

– ở đây đắt.

Lợi dụng cơ hội, tôi lại khai thác: 

– Bà xem bọn tôi đi Le Caire, Istanbul dễ như bởn. Sao bà không đi? 

Giả lời rất dè dặt: 

– Khó lắm mặc dầu tôi người gốc Thổ-nhĩ-ky và có người em hiện ở Istanbul. May lắm lắm thì được sang nước Bảo-gia-lợi bên cạnh chơi một ngày thôi. 

Vừa tới Cairo Airport là quên ngay Lỗ-ma-ni. Ôi cái nóng nung người nóng nóng ghê, cát bụi tung mịt mù, ai nấy tưởng như hết thở. Chỉ nhìn người qua lại đông như kiến vô trật tự và nhìn họ ăn mặc trùm kín đầu lẫn cả thân mà mình đổ mồ hôi. Xe buýt thì nặng trĩu chùm người bám xung quanh như những chùm nho. Xe do ngựa hay lừa kéo chạy nghênh ngang bên mấy chiếc Rolls Royce bóng nhoáng của các vua dầu hỏa. Nhờ ai bất cứ việc nhỏ gì, như việc chụp hình, là y như người đó chìa tay đòi tiên. Mua đồ phải ra giá bằng một phần mười giá định mà vẫn sợ bị hố. Ai Cập, hình ảnh của sự tự do nguyên thuỷ…. 

Istanbul cũng từa tựa như Le Caire, song văn minh và trật tự hơn và đặc biệt là chống cộng ra mặt. Đi thuyền một vòng trên eo Bosphore là hiểu ngay. Nhân viên hàng du lịch Thổ-nhĩ-kỳ hùng biện: 

– Các bạn ở Lỗ tới, nhớ đừng cho tôi pourboire bằng tiền Lỗ hay tiền Nga. Giấy bạc của bọn chúng là giấy dùng đi cầu… 

Du khách phá lên cười hể hả. Anh chàng tiếp: 

– Đây là eo biển Bosphore nối liền Hắc Hải với Địa Trung Hải. Các bạn có biết rằng nhờ Thổ-nhĩ-kỳ mà Do Thái đã thắng Ai-cập trong trận chiến sáu ngày năm 67 không? Bọn Nga muốn đưa chiến hạm từ Hắc Hải vào Địa Trung Hải phải xin phép qua eo và phái đợi tám ngày. Song Do-Thái đã chỉ cần có sáu ngay! 

Trở lại phi trường Constantza là trở lại với khuôn khổ. Phi trường này vừa quân sự lẫn dân sự. Một dãy phản lực cơ Mig dàn đậu bên bề ngang sân bay. Máy bay của hàng không Tarom Lỗ gồm phần lớn là Ilyouchine hay Antonov và mấy chiếc DC 9 Hoa Kỳ. Vài ba thanh niên reo lên khi nhìn thấy một chiếc Boeing 707 Pan Am lạc lõng trên sân bay. Có điều làm tôi ngạc nhiên vô cùng là khi còn trong chiếc Ilyouchine 18, một pi-lốt Lỗ thấy tôi có vẻ tò mò nhìn vào phòng máy bèn ra hiệu cho tôi vào phòng ngồi cạnh để xem hắn điều khiển phi cơ đáp xuống sân bay. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi sao anh chàng này dễ dãi đến thế? 

Tôi trình sổ thông hành có chiếu khán đàng hoàng mà viên cảnh sát biên phòng nhất định không cho tôi trở lại Saturne. Hắn nói huyên thuyên một hồi và tiếng Pháp chỉ biết độc một chữ hôtel. 

– Sirena, tôi nhắc lại lần nữa. 

Vẫn không được vô. Giận quá, tôi phân bua với mọi người: 

– Rời Lỗ đi Istanbul, bây giờ trở về… Viên cảnh sát kêu:

– Istanbul? 

Thế là chúng tôi được vô lại. Tôi mới chợt nhớ ra là ai đến Lỗ đều phải thuê phòng trước cho suốt thời gian ở tại nước này. Không có “bon hôtel” sẽ bị chận lại ở biên giới. Còn chuyện đi Istanbul thi do ONT tổ chức nền ở đã cơ quan này lãnh mọi trách nhiệm. 

Trên quãng đường từ Constantza về Saturme, tôi đều thấy xe cộ tương đối nhiều hơn so với các xứ cộng sản khác. Hầu hết toàn là xe du lịch Renault 12. Loại xe này được sản xuất tại chỗ với tên Dacia và sự cộng tác của chuyên viên kỹ nghệ xe hơi Pháp. Thế là Lỗ-ma-ni khôn, làm thương mại với tư bản nên đường sá có xe cộ trông ra còn văn minh tí chut. Giá mỗi xe Dacia là 70.000 Lei tức khoảng bốn năm lương trung bình và muốn có xe phải đợi ít nhất một năm. Trái lại người Pháp muốn mua Dacia chỉ phải giả một giá rẻ mạt là 10.925 quan vi chính phủ Lỗ cần ngoại tệ. Một du khách từ Pháp sang bằng Renault 12 đậu lại trước cửa khách sạn Sirena và thu hút vô số người qua lại tò mò ngắm nghía tìm hiểu xem Renault 12 tối tân hơn Dacia ở điểm nào. Theo tôi chẳng hơn ở điểm nào cả vì cả hai xe cũng do một mẹ đẻ ra. Có hơn chăng là cái nhãn hiệu tư bản Renault 12. 

Trong khách sạn Sirena, có một họa sĩ lang thang chuyên vẽ chân dung bằng bút chì với thù lao 100 lei cho mỗi bức. Gặp tôi, hắn ra điều kiện linh động hơn: 

– 100 lei hay 5 bao thuốc Kent. 

Thuốc Kent ở Lỗ có giá trị gần như ngoại tệ! Hôm rời Saturne đi Bucarest để về Pháp, tôi bắt tay cảm ơn mấy đồng chí nhạc sĩ. Đồng chí chơi đại hồ cầm móc vội tôi ra một góc và nói nhỏ: 

– Ba bao thuốc Kent. Đồng ýkhông? 

Tôi đồng ý biếu mỗi nhạc sĩ một bao. Kể cũng xứng đáng vì cả gần tháng giời ba đồng chí dạo nhạc hầu cơm mình và được yêu cầu bản nào là họ chơi bản đó. Điều đặc biệt là thực khách yêu cầu toàn những bản mới mà họ cũng biết. Tối hôm trước bọn tôi ăn tại hôtel dancing Tismana mà nhiều khi ngỡ mình ở xứ tư bản. Toàn nhạc giật gân. Một ca sĩ tóc dài mặc bộ quần áo jean xộc xệch đánh vật với chiếc micro, hát lúc thì trầm giong ư ử lúc thì gào lên như xé gân xé thịt. Nam nữ thanh niên từ thế giới tự do sang lại được dịp uốn éo thân hình nhảy như cuồng. Cộng sản có giỏi chống gì gì đi nữa, song xem ra chống lại nhạc tư bản hơi khó. Không muốn loại nhạc này cũng tràn sang xâm chiếm thế giới trẻ sau bức màn sắt. Ăn xong đã vào giữa đêm và khi bọn tôi trở ra đường thấy mấy cảnh sát Lỗ cầm súng canh gác mới nghĩ lại là mình đang ở xứ cộng sản. 

Chiếc máy bay Nga Antonov 24 cổ lỗ sĩ chạy cánh quạt đứa chúng tôi tới phi trường Baneasa-Bucarest. Chúng tôi để một ngày đi thăm hết thủ đô xứ Lỗ. Thành phố này có thể gọi là một thành phố cổ điển với nhiều vườn hoa và họa. Cao ốc mấy chục từng chi có khách sạn Intercontinental tọa lạc gần đại lộ chính Gheorghiu-Dej. Rải rác đây đó những tòa nhà lớn nhỏ bị nứt hay sập bởi trận động đất tháng ba năm 77 và đang được sửa chữa. Hiệu lực của trận động đất này khá kỳ cục: có những ngôi nhà vẫn đang nguyên xi mà ngôi ngay cạnh gần như tan hoang. Cách trụ sở của Ủy ban trung ương của Đảng Cộng sản Lỗ không xa, ở đường Victoriei có một cửa hàng lớn thu hút vô số khách. Khách đến để xem cho đỡ thèm chứ không có khả năng mua vì mọi giá tiền – từ giá áo lông áo cừu tới giá kem đánh răng, kem cạo râu, cassettes – đều được ghi bằng dollars. ởcác sạp bán báo, phần nhiều ta thấy báo Nga bên cạnh tờ “Scinteia” (Ngôi sao) cơ quan chính thức của Đảng và đôi khi có bán cả tờ New York Herald Tribune. Trên một số Herald Tribune, tôi đọc thấy một bài nói về cuộc vượt biển dữ dội của đồng bào khói địa ngục Cộng sản Việt Nam. Chẳng hiểu cơ quan kiểm duyệt Lỡ nghĩ thế nào? Tivi Lỗ chỉ có một đài truyền hình đen trắng. Đây đó trong thành phố chính phủ Lỗ đang tiến hành việc lập một đường xe điện ngầm metro. Dự án mới ở giai đoạn đâu, phải vài năm nữa xe mới chạy. 

Vừa thăm một nhà thờ bỏ không ra, chúng tôi đi ngang qua Quốc hội Lỗ. Ba tên linh đỏ gác Quốc hội nhìn chúng tôi chòng chòng. Một tên ra hiệu cho tôi lại gần. Nhà tôi ngại quá vội bảo tôi: 

– Đi xa ra! Đi sát quá chúng nó cấm là phải.

– Tôi vội lánh xa thì tên linh đó lại ra hiệu nữa. Nhà tôi kêu lên: 

– Dụi thuốc hút đi ông ơi! Nơi tôn nghiêm của chúng nó mà ông cứ phì phào nghênh ngang. 

Tôi vội dụi thuốc hút thì tên lính tiến lại và ngăn tôi dụi thuốc. Hắn bập bẹ nói: 

– Ci… garette.

– A, cigarette! 

Thoáng cái tôi hiểu ngay là hắn muốn xin thuốc hút. Trong túi còn gần trọn bao thuốc, tôi cho hắn cả. Hắn mừng rơn, cảm ơn rối rít và chia món quà quý cho hai đồng bạn. 

Lần này thi chính tôi hết thuốc hút. Không tiền trở về shop tại khách sạn để mua, tôi mua tạm một gói thuốc bản xứ. Mới hút thử một điều mà tôi định vứt cả bao. Thuốc được cuốn rất lỏng và cứ rít được hai ba hơi lửa lại tự nhiên tắt ngấm, lại móc túi lôi bật lửa ra. 

Chúng tôi ăn trưa trong một quán bên bờ hồ Floreasca. Nơi đây cũng có hai đồng chí bận phục kiểu gitans vừa dạo vĩ cầm và accordéon vừa lưu động quanh các bàn ăn. Dạo xong các đồng chí lại ngả mũ ra xin tiền. Trước cửa quán ăn đã có một bọn ma cà- bông chực sẵn để gạ đổi tiền. Đúng như điều tôi đã biết: 100 quan ăn 600 lei, Cứ cái đà này thì làm giàu ở Lỗ đến nơi. Tôi không đổi vì sắp về Pháp. Mấy tên khác không đổi tiền mà gạ mua đồ. Một tên đã mua được của khách ăn một cái máy ảnh. Tên này gạ tôi cho hắn cái pin tí hon để lắp vào máy. Tôi không bán vì máy tôi đang chụp giở không gỡ pin ra được. 

Trên đường đến phi trường quốc tế Otopeni-Bucarest, xe chúng tôi đi ngang qua tòa Đại sứ Trung quốc gần hồ Floreasca. Ở đâu có Tàu, không ai là không nhận ra: Tọa Đại sứ là một ngôi nhà mái cong sơn son thếp vàng và treo đầy đèn lồng. 

Số tiền tôi đổi lậu đã được tiêu hết trước khi tới Otopeni-Bucarest. Một ông cụ người Pháp sau khi qua trạm xét thông hành rồi, mới chợt nhớ ra là vẫn còn một nắm tiên lei. Ông cụ trở ra ghit-xê change của phi trường để đổi lại tiền Pháp. Nhân viên chính phủ không chịu đổi mà lại cấm không cho mang lei về Pháp. Quan liêu không kém gì Nga! Trở lại phòng đổi với một nắm tiên Lỗ trong tay, ông cụ chửi rầm lên cho các bạn đồng hành nghe cùng: 

– Nous sommes dans un véritable pays de con! (Chúng ta hiện đang ở trong một xứ thực thụ của bọn đần độn). 

Mấy người vừa buồn cười vừa thương hại, khuyên ông cụ vào tiệm bán đồ lặt vặt tại phi trường để tiêu cho hết lei đi. 

Truớc khi lên chiếc DC 9 của hãng Tarom để trở vềParis, tôi muốn có một kỷ niệm thật đặc biệt của xứ Lỗ. Trao cho nhà tôi chiếc máy ảnh, tôi dặn: 

– Cô trông thấy cái thằng lính đeo súng nghiêm trang gác cửa phòng đợi kia không? Khi nào nó đưa điếu thuốc lên môi là bấm liền nghe! 

Đạo diễn… kỳ tài vì mọi việc xảy ra đúng ý muốn. Tôi vừa phi phào vừa làm bộ lởn vởn gần tên lính. Y như rằng tên này xây người lại và hỏi xin một điếu thuốc. Tôi chậm rãi móc túi lấy bao thuốc để nhà tôi đủ thi giờ sửa soạn chụp. Chỗ này nhiều tai nhiều mắt, tên lính giữ ý lẳng lặng lật ngược bàn tay che điếu thuốc đang cháy. Mỗi lần rít một hơi hắn lại xây mặt vão góc phòng vắng ngưởi. Song từ chỗ nhà tôi ngồi, trông nghiêng lại rõ mồn một. Nàng nhẹ giơ máy ảnh lên bấm khẽ… 

Tôi đã mang về nhà một kỷ niệm. Một kỷ niệm thật đặc biệt. 

Trần Thế Du

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.