Sài gòn ngẩn ngơ như kẻ thất tình

Khi đường phố không còn tấp nập người ăn nhậu, chợ búa đóng cửa, không còn rác rến  thì chẳng còn thùng giấy, lon nhôm, bao nhựa để lượm.

Huyền Chiêu

Cùng đường

Cùng đường (tranh: Huyền Chiêu)

Sài Gòn, miền đất hứa của dân nghèo miền trung đã thất thủ. Sài Gòn  trước đây dầu sao cũng là  nơi đất lành chim đậu. Hơn 10 triệu dân sinh sống trên thành phố ấy có đến gần một nửa là dân ngụ cư. Họ từ miền Tây sông nước lên bán hủ tíu, dừa lạnh,  chạy xe ôm,  bán trái cây,  bán…bar. Họ từ Quảng Ngải quảng Nam vào bán mì gỏ, cơm gà, bán vé số. lượm ve chai. Khổ nhưng vẫn kiếm được cơm,  còn dễ sống hơn ở quê nhà.

Nhưng nhiều nhất là họ  làm công nhân ở các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa…Người ta thường tự hỏi sao người Nhật, Người Nam Hàn, người Đài Loan   đến Việt Nam  toàn làm chủ công ty, chủ nhà máy ? còn sao  người Việt mình sang nước họ toàn làm cu li? Người dân nghèo không nghĩ xa như thế. Họ chỉ cần có việc làm tạm sống qua ngày.  Và hàng triệu người đã bỏ xứ đến với Sài Gòn và Sài gòn đã nuôi họ, đã trở thành quê hương thứ hai của những người dân Việt  cùng đường.

Thật bất ngờ, thật đau đớn, thật tuyệt vọng khi  Sài Gòn, đất mẹ thứ hai của những người khốn khổ bổng lâm trọng bệnh và đang hấp hối vì dịch Covid.

Khi đường phố không còn tấp nập người ăn nhậu, chợ búa đóng cửa, không còn rác rến  thì chẳng còn thùng giấy, lon nhôm, bao nhựa để lượm.  

Khi vé số nghỉ phát hành, hàng  ngàn người khuyết tật, trẻ mồ côi ngơ ngác.

Khi quán cà phê, quán phở đóng cửa, Sài gòn ngẩn ngơ như kẻ thất tình.

Không thể tưởng tượng nỗi, có ngày một thành phố nhộn nhịp, náo động như Sài Gòn bổng trở nên hoang lạnh như một thành phố ma.

Quá bất ngờ khi các nhà máy công ty lần lượt đóng cửa. Ban đầu những công nhân bị cho nghỉ việc nấn ná chờ xem hết dịch thì trở lại với công việc.  nhưng gần ba tháng rồi mà dịch ngày càng nặng. Tiền dành dụm đã cạn, cùng đường ,  họ phải nghĩ đền việc trở về quê.

Hai tuần nay hình ảnh người dân rời Sài gòn  về miền Trung thật bi thương. Ban đầu là những đoàn người đi bộ. vai nặng ba lô, tay dắt con trẻ,  họ cứ lê lết trên đường, dầu không biết chừng nào mới  về được đến quê nhà cách xa hàng trăm cây số. Có người khá hơn đi xe đạp. xe máy.  Rồi có tin chính quyền các tỉnh thuê máy bay, thuê cả đoàn tàu lửa để chở hàng ngàn  người dân  về quê. . Thật là một cuộc trở về chưa từng có.

Hai ngày nay, trên mạng xuất hiện hình ảnh kỳ vỹ của hàng ngàn chiếc  xe máy được xe chuyên dụng của Công An Giao Thông hú còi dẩn đường cho  người dân Đắc Nông, Daklak, trở về nơi mà họ đã phải bỏ đi tha phương cầu thực.

Thật là buồn.  Những con người đã  phải  làm lụng vất vã để gửi tiền về quê nuôi cha mẹ, vợ con, nay họ phải  trở về với hai bàn tay trắng, tương lai chết đói cả nhà là không xa.

Chừng nào mới hết dịch.? Không có câu trả lời.

“Tiếng nước tôi, bốn nghìn năm ròng rã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi  trôi. Nước ơi!” (PD)

Xưa,  “nước ơi” là tiếng gọi  đầy yêu thương

Nay “ nước ơi”  bổng trở thành tiếng kêu bi thiết.

Huyền Chiêu, Ninh Hòa 26 tháng 7 2021.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.