Đồng phục

Năm lên lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ), tôi học ở một trường Bán Công mới mở được hai niên khóa.  Cha mẹ nghèo,  học trò  không phải mặc đồng phục, cứ có gì mặc nấy.  Hồi đó có nhiều anh chị học xong lớp nhất phải ở nhà, , bây giờ  học lại  lớp  đệ thất nên lớp học đủ mọi lứa tuổi, đủ loại y phục. Cũng vui.

Huyền Chiêu

Vịn vào hồi ức để tìm về - Báo Khánh Hòa điện tử

Nghỉ hè xong, vào lớp đệ lục,  có thầy hiệu trưởng mới đổi về. Thầy người Huế, đứng tuổi, hiền lành nhưng rất đạo mạo.  Nhìn đám học trò huyện nghèo, cao thấp đủ cỡ, quần áo luộm thuộm đủ màu, thầy ra lệnh: tháng sau học sinh phải đồng phục khi  đến trường. Nam quần xanh áo trắng. nữ áo dài trắng quần trắng. Hồi đó học trò sợ thầy lắm, huống  gì là thầy hiệu trưởng nên học trò răm rắp tuân lệnh.  Hôm ấy, thứ hai đầu tuần,  chúng tôi thẹn thùng e ấp  với tà áo dài  vải phin trắng. Nhìn sang phía  con trai, thấy hình như mấy anh có vẻ sạch sẽ, đẹp trai hơn  trước với chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Từ đó lớp học nghiêm chỉnh và sang trọng hẳn. Thầy giáo trung học cũng khác với thầy giáo làng những năm tiểu học. . So với  thuở  suốt năm chỉ ê a với mỗi một ông thầy già, hom hem và áo quần nhếch nhác. thầy giáo bậc trung học thật trẻ trung , kiến thức mới mẻ và luôn mang vào lớp một làn gió mới . Có thầy nói tiếng  Huế, thầy giọng Quảng thầy tiếng Bắc. Có thầy  mang gương cận thị trông thật trí thức, có thầy đầu chải Briantine láng mướt, tóc chải “ bóp tango” , có thầy mặc áo xanh da trời, thầy mặc áo  ca rô,  thầy mặc quần ống túm  siêu thời trang thuở ấy. Chúng tôi vừa học vừa ngắm nghía thầy với lòng ngưởng mộ , lòng thầm mong mình học giỏi, thi đậu để một ngày nào cũng được đẹp đẽ cao sang như thầy.

 Lên đệ nhị cấp tôi học ở một trường Nữ.  Ngoài  các thầy giáo dạy toán, lý,  các cô thường dạy  Việt văn, Anh Văn, Pháp Văn….Đã bắt đầu lớn nên chúng tôi hay ngắm nghía các cô.  Khi các cô bước vào lớp chúng tôi luôn  nhìn xem hôm nay cô mặc áo dài màu gì, Thời đó đã xuất hiện kiểu áo dài hở cổ do bà Ngô Đình Nhu lăng xê mốt. Nhưng các cô giáo không dám mặc kiểu ấy đến  trường. các cô luôn nhu mì , đoan trang trong  chiếc  áo dài kín  cổ. Tôi vẫn cho rằng, tuổi trẻ phải có thần tượng. Thật hạnh phúc cho tuổi học trò khi thầy là hình mẫu    của kiến thức, tư cách, cô  là vẻ đẹp của phụ nữ Việt, tinh tế và nết na.

Thời đó chỉ có học trò phải mặc đồng phục còn  thầy cô thì hoàn toàn tự do. Tự do trong suy nghĩ, trong cách giảng dạy, tự do trong cách ăn mặc.Thầy cô xuất hiện trong sân trường một cách  tự tin, phóng khoáng và đầy cá tính.

Biến cố 75. một sự thay đổi hoàn toàn đã xãy ra. Ở đây tôi không bàn về nội dung giảng dạy. Tôi chỉ nói về  bộ mặt bên ngoài của nhà trường. Chiếc áo dài đủ màu sắc của các cô giáo và chiếc áo dài trắng đồng phục  của nữ sinh  đã phải  cất giấu vì  chúng đã  trở thành biểu tượng của sự xa hoa , đặc tính của xã hội tư bản.

Tiệm uốn tóc biến mất,  tiệm nhuộm  mọc lên. Những chiếc quần trắng, những chiếc áo màu  được mang đi nhuộm đen  để tiện cho  công việc lao động và để chứng minh rằng mình đã thấm nhuần  tư tưởng “lao động là vinh quang”

Học trò  lại trở về thuở có gì mặc nấy. các cô giáo mặc quần đen, áo bà ba, hay sơ  mi đi dạy.

Ngoài giờ đến trường các thầy cô phải soạn giáo án, họp tổ chuyên môn,  nuôi heo, trồng rau. Tôi  biết có nhiều  thầy cô  không có thì giờ hay sở thích  đọc báo, đọc sách nghiên cứu,  đọc sách văn học.

Năm này qua năm khác họ  chỉ đọc một quyển sách duy nhất, đó là quyển sách giáo khoa .

Cái đói bao trùm cuộc sống, thầy trò  chỉ  lo  nghĩ đến cái ăn không hề quan tâm đến cái mặc.

Sau khi liên Xô và Đông Âu sụp đổ., khi môn tiếng Nga trong nhà trường được thay bằng môn tiếng  Anh thì bổng dưng ngành giáo dục  phục hồi đồng phục cho học sinh và các cô giáo phải mặc áo dài.

Trong chợ , hàng vải bắt đầu  treo những xấp vải thêu  kim tuyến .  Ngày lễ nhà giáo,  cô giáo được học sinh tặng nhiều xấp vải áo dài.

Áo dài được phục hồi danh dự, không còn là tội phạm   xa hoa, tiểu tư sản.

Thời thế đổi  thay. Chiếc áo dài bổng trở thành biểu tượng quê hương:

Khắp mọi miền đất nước, từ Nam chí Bắc, , trên TV, trên sân khấu nhà trường , tà áo dài tung bay  hân hoan,  ngây ngất:

“Tà áo em bay bay bay bay trong gió nhẹ nhàng
Tà áo em bay bay bay bay trên phố dịu dàng
Áo bay trên đường như mây xuống phố
Áo tung sân trường tựa cánh chim câu

Đẹp biết bao quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu
Dù ở đâu Paris, London hay ở những miền xa
Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố
Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi”

(Một Thoáng Quê Hương . Từ Huy, Thanh Tùng)

Các tiệm nhuộm đen biến mất hồi nào không ai hay. Một nghề mới hình thành : nghề thiết kế thời trang. Rồi áo dài  ba vạt, áo dài hở ngực, áo dài  xuyên thấu….muôn hình vạn trạng ra đời.

Các trường học hào phóng bỏ tiền ra sắm đồng phục áo dài. cho tất cả các cô giáo..

Trong những ngày thứ hai đầu tuần, trong những ngày lễ các   cô giáo đồng  loạt xuất hiện trong  bộ đồng phục ,  trông họ giống  nhau như những bông cúc vạn thọ.

Tôi vẫn nghĩ, nhân viên trong sân bay, trong khách sạn, trong nhà hàng, trong ngân hàng… họ cần mặc đồng phục  vì trong chổ đông người,  mọi người cần nhận ra ai là người phục vụ. Nhưng trong sân trường, học trò  đều nhận ra  thầy cô  của mình,  thầy  cô không phải là người phục vụ và họ cũng không có bổn phận biểủ dương lực lượng như ngành cảnh sát, quân đội. . Đồng phục  cho  cô giáo   làm giảm đi ý nghĩa của  vai trò rất đặc biệt của  người làm công việc giảng dạy.

Thầy, cô , ngoài  kiền thức chuyên môn, họ còn  phải là những con người có tính cách riêng , đẹp như những bông hoa  có  màu sắc khác nhau.

Thật  buồn nếu  thầy  , cô giáo  trông giống như  những robot được  sản xuất hàng loạt.

Huyền  Chiêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.