Bánh xèo vỏ và rau đắng đất

Hai chị em cứ vậy mà lớn lên, giữa những ngày qua cầu tre đi học, những chiều mưa về rét lạnh giành nhau ngồi trước mâm cơm. Những ngày cực khổ mà hạnh phúc bên cha mẹ của hai chị em lần lượt qua đi, rồi chị đi lấy chồng năm 16 tuổi, em cũng xa xứ tha hương. Có lúc chị nhớ cha mẹ, nhớ em giữa trưa hè đầy nắng…

Minh Lê

Cây rau đắng đất. Cung cấp giống và tư vấn kỹ thuật trồng, liên hệ TS.  Nguyễn Mai Thơm 0356 263 263 – Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề
rau đắng đất…

Hồi tôi nhỏ, ở phố, mỗi lần nhà đổ bánh xèo xong, hết nhưn mà còn bột, Má và các chị liền đổ mấy cái bánh xèo không (nhưn). Mấy cái bánh này đừng ăn nóng, chờ giấc cỡ bốn giờ chiều, bụng đói rồi, lấy ra ăn với nước lèo và rau, hết nước lèo thì dằm tạm trái ớt vô nước mắm nặn chanh. Bánh xèo không đã nguội chỉ có mùi bột gạo hơi chua, thỉnh thoảng có miếng tóp mỡ giòn rụm nổi lên, rìa ngoài giòn hơi dai, trong thì mềm và hơi ngọt. Không có thịt tôm giá gì làm phân tâm hết nên ăn bánh xèo không giống ăn bánh căn mà lại không giống, khó tả lắm mà ngon tuyệt cú mèo.

            Về quê sống, tôi tái ngộ bánh xèo không ở chợ quê và biết tên chính thức của nó: bánh xèo vỏ. Ai đặt cái tên cũng ngộ ha, mỗi lần nghe là tôi liên tưởng tới cái vỏ… xe đạp không có ruột. Nói chớ bánh xèo vỏ mềm xèo à, còn mềm hơn bánh xèo không hổi xưa, và người ở đây làm nước mắm pha cà chua loãng và hơi ngọt, để húp chung với bánh xèo hay bánh căn. Lúc đầu tôi không thích kiểu nước mắm lạt nhách này, lâu ngày ăn quen rồi thấy cũng hay hay. Nhớ lần đầu mua bánh xèo vỏ, tôi bị hố một trận to khi hỏi cô bán bánh: “Ủa, bánh xèo mà rau sống không có cải cay hả em?” Cổ trả lời: “Dạ không, có xà lách, rau thơm với rau đắng đất đó chị.” Tôi về nhà, giở bịch rau sống ra nghiên cứu coi rau nào là rau đắng đất. Ngoài các thứ rau tôi phân biệt được, trong bịch chỉ có một loại tôi không biết, vậy chính là rau đắng đất rồi. Thân rau đắng đất mỏng manh chỉ cỡ cây tăm, lá cũng nhỏ xíu. Tôi nhai thiệt kỹ thì mới thấy có vị đắng rất nhẹ. Vậy sao hồi ở Sài Gòn ăn lẩu cá rau đắng thấy nó đắng dữ vậy kìa.

            Anh Google đa năng giải thích rau tôi ăn là rau đắng đất nên ít đắng, còn rau ăn với lẩu cá là rau đắng ruộng, to hơn và đắng hơn. Ảnh nói vậy thì tôi biết vậy, nhưng tôi chợt nhớ tới một trong những bài nhạc “sến” hiếm hoi mà tôi nhớ lời: “Nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh.” (Còn thương rau đắng mọc sau hè) Bài này có thời kỳ nghe muốn mòn cái lỗ tai, ở đâu cũng hát. Tôi nghe mà nhập tâm, để ý bài này vì nhạc tha thiết, và đặc biệt chỉ có “mẹ” với “cậu”, chớ không có “anh, em” như những bài khác. Tôi nghĩ hoài mà không hiểu câu: “Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu. Hai chị em tóc bạc như nhau”. Cho tới khi tôi được biết bài hát này nhạc sỹ Bắc Sơn viết dựa theo bài thơ “Rau đắng đất” thi sỹ Nguyệt Lãng viết năm 1972. (1)

            Bài hát tuy hay, nhưng phải đọc bài thơ này mới hiểu câu chuyện tác giả muốn kể. Mở đầu là bốn câu hết sức chân quê, tả khung cảnh làng quê dạo ấy của hai chị em con nhà nghèo:

                        “Trời mưa nướᴄ ngập ruộng sâu
                        Cá đồng về hội rủ nhau nhảy hầm
                        Mưa là mưa lũ mưa dầm
                        Hẹn mùa, rau đắng mọᴄ quanh thềm nhà…”

            Mưa rồi là có cá, có rau, “nhà quê” mà:

                        “Tộ ᴄá rô khᴏ,
                        Tô ᴄanh rau đắng…
                        Đượm làm saᴏ tình nghĩa nhà quê
                        Nhớ làm saᴏ thuở ᴄòn bé bỏng.”

            Hai chị em cứ vậy mà lớn lên, giữa những ngày qua cầu tre đi học, những chiều mưa về rét lạnh giành nhau ngồi trước mâm cơm. Những ngày cực khổ mà hạnh phúc bên cha mẹ của hai chị em lần lượt qua đi, rồi chị đi lấy chồng năm 16 tuổi, em cũng xa xứ tha hương. Có lúc chị nhớ cha mẹ, nhớ em giữa trưa hè đầy nắng:

                        “Buổi trưa nồng gió nồm ru nắng hạ
                        Khói đốt đồng làm mắt ᴄhị ᴄay.”

            Người em đi biệt xứ, ba mươi năm sau trở về thăm chị:

                        “Chị lại ngồi ngạᴄh ᴄửa
                        Biểu em xíᴄh lại gần hơn
                        Chị ngập ngừng đưa ngón tay run
                        Lượm sợi tóᴄ sâu ở trên vai áᴏ.”

            Khổ thơ cuối cùng mộc mạc mà rất thấm thía:

                        “Để nỗi nhớ vây quanh
                        Tóᴄ trên đầu đã bạᴄ
                        Chân giang hồ bỗng dưng ᴄhùn bướᴄ
                        Nghe giữa hồn rau đắng đất mọᴄ xanh!”

            Phải đọc hết bài thơ, và dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm cuộc đời, mới cảm được tác giả ngụ ý gì với “nghe giữa hồn rau đắng đất mọc xanh”.

            Người ta nói có duyên mới gặp. Tôi có duyên với bánh xèo vỏ để nhớ lại một chút tuổi thơ, có duyên với rau đắng đất vì đã từng “thương rau đắng mọc sau hè”, rồi nhờ đó có duyên với bài thơ này của Nguyệt Lãng. Nên xin chia sẻ chút duyên này với bạn đọc, để biết đâu duyên lại tạo thêm duyên?

Ghi chú:

(1) Admin, Đôi điều về ca khúc nổi tiếng “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” của nhạc sĩ Bắc Sơn, nhactrinh.vn, 22/2/2020.

 

Minh Lê (Suối Tiên, 3/2021)

1 thought on “Bánh xèo vỏ và rau đắng đất

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.