Nhiếp ảnh gia Nguyệt Vy: Men Việt vẫn nồng nơi đất khách!

Là một người từng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ ở Việt Nam, mỗi khi xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tôi luôn tự thắc mắc: điều gì đã không những giúp những nghệ sĩ ấy gìn giữ được những chất men văn hóa dân tộc nơi xứ người mà còn khiến nó trở nên nồng đượm hơn cả nơi nó được sinh ra?

Lương Hà (Từ Paris)

Tôi tin có sự cảm ứng về tâm thức dẫn dắt con người ta đến với nhau trong vũ trụ bao la này và có những người có khả năng hấp dẫn những người có cùng tâm hồn đồng điệu. Nhiếp ảnh gia Nguyệt Vy có lẽ là một người như thế. Tôi từng đọc nhiều bài báo viết về chị, hầu hết từng bức ảnh đẹp của chị từng tồn tại trong tâm hồn của một một cậu sinh viên đại học yêu nhiếp ảnh và văn hóa Việt từ những năm 90 của thế kỷ trước. Có lẽ nhờ vậy mà khi sang Pháp những hình ảnh tưởng như chìm vào lãng quên ấy đã giúp kết nối tôi lại với chị. Khi đã may mắn được gặp chị ngoài đời thực, nghe chị tâm sự, đi xem chị tác nghiệp, thưởng thức tài nấu ăn của chị, tôi càng nhận thấy ở chị là một kho tàng Việt.

Tác phẩm của Nguyệt Vy.

Chị không giỏi công nghệ, không biết đến mạng xã hội và thậm chí không biết gởi một bức e-mail trong thời đại công nghệ số phát triển này. Ông xã Richard người Pháp gốc Việt của chị sắm cho bộ máy Nikon kỹ thuật số đời mới nhất rồi cài đặt sẵn các thông số cơ bản và chị cứ thế thao tác máy với quán tính của một người sử dụng máy phim như thủa ban đầu mới làm nghề. Nói chị lạc hậu cũng được nhưng với tôi đấy lại là một sự chung thủy đáng quý với ký ức cũ, giúp chất men Việt trong chị chưa từng bị thời gian bào mòn và sự hỗn tạp của đời sống phương Tây làm cho mai một. Qua những lời kể của chị, đó là những ký ức được hình thành qua những ca từ đậm chất Bắc bộ của Phạm Duy, những cái luyến láy ma mị của Thái Thanh, những vai diễn “lên đồng” rút ruột nhả tơ của nghệ sĩ Phùng Há, những nếp nhăn nheo của bầu ngực bà mế đại ngàn… Thế nên, chiếc máy ảnh hiện đại kia chẳng qua chỉ là công cụ bắt ảnh chứ chưa hề có cơ hội đưa công nghệ can thiệp vào trong quá trình sáng tạo nghệ thuật của chị. Và như thế cũng để khẳng định rằng, những tác phẩm của chị đích thực là những bản sao nguyên gốc của tâm hồn.

Lý thú nhất có lẽ là khi chị trổ tài nấu ăn. Chất “bảo thủ” với ẩm thực truyền thống khi ấy lại càng được thể hiện rõ nét: “Bún chả không thể thiếu được rau kinh giới, thịt luộc nếu chấm mắm tôm thì em đừng cuốn bằng bánh tráng, bún bò không thể thiếu rau răm; chị nạo dừa bằng tay rồi vắt nước cốt chứ không xài nước dừa hộp, cực một chút như vậy mới ngon…” Bởi vậy mà chẳng có gì lạ lùng khi khắp các ban công cửa sổ của một căn hộ ngay quận 10 trung tâm Paris chị toàn trồng các loại rau quê nhà còn các ngăn kệ bếp thì chứa đầy gia vị nấu ăn từ bên nhà gởi qua. Chị bộc bạch: “Với một nghệ sỹ như chị, mảnh đất tâm thức đã ươm quá nhiều hạt giống Việt đến nỗi không còn một chỗ trống nào cho những giống cây ngoại phát triển. Theo chồng sang Pháp 5 năm rồi mà chỉ có anh ấy bị chị “Việt hóa” chứ chưa có một chất Tây nào len lỏi được vào cảm xúc của chị đâu. Không những vậy những hạt giống ấy còn sinh trưởng ngày một mạnh, rễ nó cứ thôi thúc chị tìm về quê hương mong mỏi được hút thêm nguồn dinh dưỡng từ đất mẹ”. Đôi mắt chị nhìn xa xăm: “Càng xa quê chị càng thấy rõ, cảm hứng của nghệ sĩ thì ra được nuôi dưỡng bằng hình bóng quê nhà. Bỏ nó ra là mình không còn là một nghệ sĩ nữa. Ở trong nước, người ta cố gắng rũ bỏ lớp áo truyền thống, thay vào đó là những thứ sáng tạo ngoại lai để mong được len ra thế giới trong thời kỳ “hội nhập”. Nhưng họ đã ngộ nhận rồi em à, càng muốn được thế giới chú ý trong thời kỳ hội nhập, các tác phẩm nghệ thuật càng phải biết gìn giữ những bản sắc riêng có của ông cha”.

Cách sống, cách nghĩ và những trăn trở của chị đã giúp tôi phần nào giải đáp cho hai câu hỏi mở đầu bài viết này. Tôi chợt phát hiện, đất nước cong cong hình chữ S ở tít bên bán cầu kia thật kỳ lạ. Một khi cây tâm thức ai đã cắm rễ sâu vào nó rồi thì dù hạt giống sau này có được mang đi rải khắp nơi, khi lớn lên trên đất khách cành lá dường phải càng cố xum suê để đợi ngày trở về với nguồn cội. Những bí quyết thất truyền, những tinh hoa truyền thống, những cổ vật quý giá… thường được tìm thấy ở những nơi cách xa nơi nó sinh ra hàng vạn dặm trước khi được dời về cố quốc là do những người có được những người nghệ sĩ tâm huyết như chị. Chắc chắn rằng cũng đang có nhiều người đồng cảm với chị và cùng say men với chị. Trong đó có tôi.

Lương Hà (Từ Paris)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.