Nhật ký Tết 1981

Sắp Tết, tôi làm siêng ngồi soạn đống sách vở cũ, tính bỏ bớt cho đỡ chật nhà. Không dè đụng tới cuốn nào cũng lu bù kỷ niệm ùa về, cứ cầm trên tay đắn đo không nỡ. Rồi tôi thấy một cuốn sổ nhỏ bằng nửa trang A4, ngoài bọc giấy kẻ ngang trắng ngả vàng, bên trong là những dòng chữ viết mực đen đã hơi nhòa.

Minh Lê

Nhớ ra rồi, cuốn này là tôi cắt từng tờ giấy dư trong vở cũ, gấp đôi rồi may từng tập, vài tập lại may với nhau thành cuốn Nhật ký đây mà. Giấy hồi đó đa số màu vàng nâu, mặt giấy hơi sần sùi, không biết do công nghệ lạc hậu hay do tái chế từ giấy đã sử dụng nữa. Giở ra, tôi thấy ngay đoạn viết về Tết 1981. Năm đó, tôi học lớp Bảy.

            “20/1/1981

            Còn 15 ngày nữa là Tết rồi. Chiều hôm qua mình tới Cô S. may đồ Tết. Năm nay mình được may cái áo vải xốp của Liên Xô màu hồng, quần vải kaki màu nâu. Mình thích quần màu xanh hơn, nhưng Má nói năm nay không có vải xanh. Mình có đồ mới là sướng rồi, có mấy đứa trong lớp còn không có đồ mới nữa kìa, toàn mặc khín của anh chị nó. Có đứa đi học mặc nguyên bộ đồ bộ ở nhà, nhưng mà cả lớp đều mặc đồ cũ giống nhau, nên không sao hết. Mặc đồ cũ có cái sướng tha hồ chơi nhảy dây, chơi năm mười, lùa vịt, đá cầu giấy, đánh chõng, có bị té dơ về nhà cũng không bị la.

            Tụi mình tan học khoảng 11 giờ sáng, còn ở lại chơi nữa, có khi thì học nhóm.  Mấy ngày nay học xong nhiều đứa không ở lại, phải về phụ ba má dọn dẹp trong nhà, hay coi em cho ba má tụi nó lo Tết. Mấy ngày này thấy ba má bận bịu, nên mình cũng về sớm luôn. Bữa trước mình giúp Ba lặt lá mai, mình lặt trụi lủi xong thấy hơi lo, không biết nó có nở hoa được không. Ba nói không sao, Ba canh rồi, hoa sẽ nở đẹp lắm. Mình còn phụ Má xắt đu đủ với cà rốt để làm dưa món. Má nói mấy ngày này nắng đẹp, ráng xắt xong phơi đủ nắng để dưa món giòn. Má và các chị tỉa thành khối hoa hay lá, còn mình xắt tới tê tay vì phải xắt lát thiệt mỏng, lá ra lá, hoa ra hoa, không được xắt vụn. Mình thích tỉa hơn, nhưng bị chê tỉa xấu quá. Xắt dưa món còn đỡ, lột kiệu mới ghê. Mình tay chân lèo khèo nên không được cắt rễ kiệu, Má nói lỡ phạm vô kiệu là thúi hết. Kiệu ngâm xong phải lột hết vỏ ngoài cho trắng, mình lột một hồi, tay ngâm nước nhiều bị nhăn nheo thấy ghê. Má với mấy chị cũng bị vậy mà ai cũng coi như pha nên mình im re luôn. Cực một chút mà Tết có đồ ăn ngon.

            23/1/1981

            Còn 12 ngày nữa là Tết. Mình đếm mỗi ngày, thấy lâu tới Tết hết sức! Mình giúp Ba lau mấy cái cửa gỗ, cửa sổ rồi cửa lớn. Mấy cái cửa lá sách khổ nhứt, lau hoài không hết. Còn song cửa sổ nữa. Ở phòng khách song cửa sổ Ba làm toàn hoa lá thiệt đẹp, mình thích ngồi ở bàn học nhìn qua song cửa ra vườn, thấy nắng lên, thấy chuồn chuồn bay… nhưng mà lau tụi nó thì mình ghét nhứt. Ba nói ráng, phải có khổ mới có sướng, mình nghĩ Ba nói đúng.

            Má bắt đầu làm mứt Tết. Má xách về một bịch gừng to, củ không già không non, mình không biết Má lựa làm sao mà hay thiệt. Gừng già qúa thì xơ, còn non thì mứt không đủ cay. Xắt gừng khó hơn xắt dưa món, mình chỉ giữ chưn cạo vỏ, rửa gừng để Má và mấy chị xắt. Còn đoạn ngâm với luộc gừng thì Má cho mình đi chơi vì cay mắt lắm. Đợi tới khi Má rim gừng riu riu, đường hơi kẹo lại, những lát gừng đã được chồng lên nhau thành lớp dày quanh thành cái thau nhôm là tới lượt mình múc đường rưới lên các lớp gừng cho thấm. Phải múc và rưới liên tục cho tới khi đáy thau hết đường thì thôi, mùi đường với gừng quyện vô nhau thiệt thơm, nhưng mà ngồi một chỗ lâu mình chán. Mình thích trộn mứt gừng dẻo hơn, thỉnh thoảng còn khều một miếng ăn vụng được. Trong mấy thứ mứt Má hay làm, mình thích mứt khoai lang, mứt mãng cầu, mứt me. Mứt mãng cầu với mứt me mình thích lúc gói giấy bóng kính. Má hay mua giấy bóng kính trắng để gói, Má nói nhìn rõ màu mứt và thấy sang hơn.

            28/1/1981

            Hôm nay 23 Tết cúng Ông Táo. Pháo bắt đầu nổ lác đác, người lớn ai cũng bận rộn hẳn. Má làm không ngơi tay, còn luôn miệng nhắc mấy chị đặt thịt trước ngoài chợ, chớ mua tem phiếu tới mình toàn thịt dở. Thịt đùi để làm tré, ngâm mắm, vô nhưn bánh chưng, thịt đầu làm chả thủ. Còn phải mua lá chuối, rồi bột và trứng gà để đổ bánh thuẫn. Mình len lén nghía hũ rượu nếp Má để trên đầu cái tủ ly. Theo cái mũi của mình thì đã bắt đầu có mùi thơm, nước trong hũ chia làm hai tầng, tầng dưới trắng đục, tầng trên trong hơn màu vàng nhạt. Tầng dưới ngọt, còn tầng trên nồng mùi rượu. Khi uống phải lắc đều mới ngon. Cả nhà cười mình là con “ma men kỳ cục”, vì ai uống cũng nhâm nhi với đồ ăn, mình thì thích ăn một bụng thiệt no xong mới uống nguyên ly, ợ cái rột rồi đi…ngủ, đã đời luôn!

            Ba dẫn mình ra hái lá ổi. Ba trồng cây ổi này lâu rồi, ổi xá lị ruột trắng vỏ giòn, ngọt lắm, bạn mình đứa nào cũng thích. Lâu lâu một đám kéo tới nhà mình đổ bánh căn, hái ổi và khế (trộm của nhà hàng xóm) chấm muối ớt, ăn đã rồi chơi nhảy dây. Mình lặt lá ổi và rửa sạch với mấy chị. Mình không thích lắm cái đoạn dùng dao bài gọt sống lá ổi, không cẩn thận là đứt tay như chơi. Các chị kêu mình đi “vơ vét” dây thun để cột tré, cái này mình làm giỏi. Mình cũng thích lân la lúc các chị và Má xắt thịt đùi đã rôti để làm tré. Thịt đùi này lạt, không thấm thía như rôti bình thường nhưng mà…ngon, lén lén bốc lủm lại càng ngon. Tới khi trộn đầy đủ bì, thính, riềng, tỏi, nước mắm kho xong rồi nắm lại cỡ hai ngón tay, gói lá ổi trong, lá chuối ngoài, cột cho chặt. Mình thấy ăn lúc đó là đủ ngon rồi, mà các chị chê mình ngu, nói phải để cỡ hai ngày cho chua và thơm mùi lá ổi mới ngon. Nhưng tới lúc đó thì hiếm khi mình được ăn nguyên cái lắm, mỗi bữa có vài lọn tré dọn ra chung với nhiều món nữa, mình đâu có dám gắp nguyên cái.

            31/1/1981

            Bữa nay 26 Tết rồi. Pháo nổ càng lúc càng nhiều hơn, Ba nói người ta cúng Tất niên. Nhà mình thì ngày 30 mới cúng Tất niên lận. Má đánh trứng gà, bột với đường để làm bánh thuẫn. Mình không thích bánh thuẫn nên không coi Má làm mà xin đi quạt lò than cho khuôn bánh thuẫn. Khuôn bánh thuẫn là cái khuôn gang nặng lắm, trong có 12 cái lỗ hình hoa mai, nắp có vành để chứa than cho khỏi rớt và một cái móc để nhấc lên cho dễ. Cái khuôn nhà mình nghe nói xài cả chục năm hơn, mấy cái lỗ láng o à, các chị nói là ăn no dầu mỡ rồi. Kỳ hen, nó đâu có miệng mà ăn chớ, mình nghĩ vậy mà không dám hỏi, lỡ bị chê là ngu nữa. Đổ bánh thuẫn phải cho khéo để bột không tràn ra ngoài, và canh đúng lúc bánh chín. Lấy bánh ra dễ èo, mình cầm cái tăm xiên từng cái bỏ ra mâm. Bánh thuẫn lúc này mềm mềm xốp xốp, ăn ngon hơn lúc đã nướng xong cứng quèo. Má nói phải nướng mới để tới Tết được, đặng đãi khách.

            Ngoài sân phơi mấy cái lon gi-gô không có đáy, dụng cụ làm chả thủ của nhà mình đây. Hồi nhỏ mình không để ý, mấy năm trước thấy mấy cái lon này, sém tí nữa mình lấy làm trống gõ tùng tùng rồi. May quá mới rờ thử thì chị mình thấy đã la bài hải. Giờ mình biết chút Má sẽ đem vô, lót lá chuối trong khuôn rồi nhận thịt đầu đã luộc chín, xắt nhỏ và nấm mèo ngâm nở xắt sợi, hai thứ này đã xào cho thấm cho thơm, trộn thêm hột tiêu đen. Nhận thiệt chặt rồi lấy lon ra, sẽ thành một đòn chả thủ tròn dài, đẹp lắm. Chả thủ làm xong, nguội rồi, phải để vô tủ lạnh. Bình thường sợ tốn điện nên nhà mình không bật tủ lạnh, chỉ tới Tết mới bật vài ngày để trữ đồ ăn và làm nước đá thôi. Nhà mấy đứa trong lớp mình vô Tết không làm tré cũng không làm chả thủ, nhà tụi nó toàn ăn chả lụa với nem chua. Mình đem thắc mắc đi hỏi chị đầu của mình thì chỉ giảng chả thủ là món ăn Tết của người Bắc, còn tré là của người Huế. Lúc đó mình hỏi một câu tự mình thấy cũng hơi…ngu: nhà mình ở Nha Trang mà, đâu có người Bắc với người Huế? Chỉ liền gõ đầu mình: “Ba mình gốc Bắc, má mình gốc Huế, thiệt là…” Chị đầu mình dạy văn nên nhẹ nhàng lắm, không bao giờ la mình “ngu” như mấy chị khác.

            3/2/1981

            29 Tết rồi, mình thấy náo nức ghê. Mới sáng sớm Má đã kho một nồi măng bự với giò heo và thịt ba chỉ. Măng khô này là măng le Phan Thiết, nhỏ chớ không lớn, ngâm và luộc xong còn phải tước nhỏ hơn chút cho mau mềm. Cái nồi măng sẽ ngự trị trên bếp từ nay tới hết mùng Ba luôn, mà càng hâm càng ngon. Mình khoái nhứt mấy miếng da giò và thịt mỡ mềm rục quyện với măng, ăn cả măng cả mỡ vừa béo vừa hơi sật sật, vị măng rất đậm đà, cuốn bánh tráng chấm nước mắm ớt tỏi là bá cháy bọ chét. Chị mình nói nhà mình ở Phan Thiết lâu nên ăn măng hầm cuốn bánh tráng theo người Phan Thiết. Chắc tại mình sinh ra ở Phan Thiết nên đồ ăn Tết mình thích nhứt là măng cuốn bánh tráng và tré. Ờ còn tôm chua nữa, mình thích cuốn tôm chua chung với măng, không thì tôm chua ăn nể với thịt luộc và rau thơm. Chị mình nói hễ nhắc tới đồ ăn là hai con mắt mình sáng lên như hai cái đèn pha, mà sao vẫn ốm như con cò hương. Má nói tại nó kén ăn, thời buổi này mà chỉ thích thịt không thích cá, thích đồ ngon không thích đồ dở, đói chết à con. Nói vậy chớ mỗi lần Má đi Sài Gòn đều rim mấy miếng cốc-lết bỏ vô hũ để trong tủ ly, dặn mình hễ cơm không có gì thì lấy mà ăn.

            Trong phòng ăn Ba đang bày đồ chuẩn bị gói bánh chưng. Chị mình nói Ba gói bánh chưng đẹp lắm, còn hơn cả Má. Mình thì thấy Ba Má gói đều đẹp, nhưng mà Ba biết ý mình, gói thêm cho mình cái bánh nhỏ xíu dễ thương lắm. Năm nay chỉ gói mười mấy cái, nên Ba để sẵn cái thùng tô-nô cỡ vừa ở cuối vườn, trên ba đầu gạch. Gốc cây và cành lớn Ba đã chặt gọn, để dành từ mấy tháng nay. Ba nhen lửa nhanh lắm, củi cháy đượm rồi, mình chỉ việc ngồi canh lửa cho nồi bánh chưng thôi. Thỉnh thoảng Ba ra coi nước, thêm nước sôi hay trở bánh. Mình thích cái không khí chiều cuối năm này, mùi củi cháy thơm thơm, mùi lá khô nhà hàng xóm đốt trong vưòn, nước trong nồi sôi lục bục, thi thoảng tiếng pháo nổ xa xa. Tới khuya thì bánh chín, Ba đem vô nhà, lấy tấm gỗ nặng đè lên cho ráo nước, để được lâu. Mình được Ba thưởng cái bánh chưng tí hon của mình, nhưng mà mình để dành tới mai mới ăn.

            4/2/1981  ba mươi Tết

            Hôm nay Tất niên rồi đó, nhanh ghê. Từ sáng Má và các chị đã dậy sớm nấu đồ cúng Tất niên. Mình có trách nhiệm dọn sạch cái bàn lớn mình hay ngồi học để làm bàn cúng. Mình nghe Ba nói cúng Tất niên để mời ông bà về ăn Tết với con cháu, nên trên bàn cúng có vài món mà bình thường nhà mình không hay ăn (nhưng chắc ông bà thích ăn, mình nghĩ vậy) như canh bún tàu lòng gà và bóng bì heo xào tôm tươi, thịt gà, rau củ. Năm nào cũng có chả giò, mì xào tôm thịt và lê-ghim, cùng gà xé phay (gà xé nhỏ bóp muối tiêu chanh, trộn với hành tây rau răm). Có năm đổi thành gà rô-ti xếp trên dĩa xà lách trộn dầu giấm. Mình chạy lên chạy xuống phụ bưng món lên bàn cúng, Ba sắp mọi thứ đâu vô đó, hỏi lại Má đủ chưa rồi mới thắp nhang. Ba vái lạy xong, Má cũng lên vái. Sau Má tới mình, mình có nhiều chuyện nhờ ông bà lắm, như phù hộ cho Ba Má mạnh giỏi, cả nhà mạnh giỏi nè, mình thì học giỏi. Với lại sáng Má có tiền cho mình mua xôi ăn sáng, chớ trời lạnh là đói ghê lắm, nếu ngày nào cũng có nhiều đồ ăn như Tết thì hay quá.

            Chiều Tất niên phải tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới để đón năm mới. Năm nay có đồ tây mới nên mình bận lại bộ đồ bộ cũ mới nhứt của mình. Mà kỳ hen, năm nào Tất niên cả nhà cũng xúng xính đồ mới trừ Ba với Má. Ba nói đồ mới của Ba để Tết tiếp khách, Má nói đồ mới Má còn nhiều để từ từ bận. Mấy năm trước ba ngày Tết mình lo ăn, lo chơi suốt nên cũng không để ý Ba Má có bận đồ mới không nữa. Năm nay mình phải để ý mới được. Cây mai Ba trồng đã nở hoa rồi, hoa chi chít trên cành xen lẫn với những nụ xanh biếc. Mấy cây lan đất cạnh lan can cũng bừng nở, hai chậu cẩm tú cầu hồng và tím thì đầy các chùm hoa tròn xoe như cái cầu giấy mình hay chơi, hoa bươm bướm vàng, tím, trắng như những cánh bướm rung rinh theo gió trong bồn hoa quanh lan can nhà. Ba mình trồng hoa hay thiệt!

            5/2/1981 mùng một Tết

            Năm Mới, mình mong cả nhà luôn có nhiều sức khỏe và may mắn! Chúc mình một tuổi mới, biết nhiều điều mới! Mình thích nhứt lúc Giao Thừa, pháo nổ vang từng tràng giòn giã, tưởng tượng cả nước mình giờ này đang bừng bừng tiếng pháo, nhà nào cũng thơm mùi pháo và mùi nhang thơm cúng giao thừa, tự dưng mình cảm thấy có một mối liên hệ nào đó khó tả lắm. Nếu mình tả cảm giác này rồi gọi nó là tình “yêu quê hương” thì không biết Cô Văn cho mình mấy điểm. Mà thôi, trong sách ở trường không ai tả như vậy hết, lỡ Cô không chịu thì mình ăn ngỗng làm sao.

            Tới khoảng 1 giờ sáng tiếng pháo mới ngớt, Ba mở cửa đi một vòng ra đường rồi vô lại nhà, coi như xông đất trước, mai có ai thăm nhà cũng không sợ. Cả nhà tụ tập vô phòng khách, Ba Má lì xì từ trên xuống dưới, xong tới các anh chị lì xì cho mình. Nhỏ nhứt nhà sướng chỗ đó! Rồi cả nhà mình họp lại đánh bài lấy hên năm mới. Nhà mình hay chơi Xì lát và Xì phé, phải lì và liều mới thắng nhiều. Mặt mình thiệt thà quá, bài nhỏ thì buồn, bài lớn hớn hở nên thua hoài. Chị kế mình đánh hay nhứt, không ai trong nhà đoán được bài chỉ hết, chỉ liều một cây luôn, tính bài như gió, mặt tỉnh như ruồi, chỉ mà ăn nhiều sẽ lì xì cho mình nên mình thích chầu rìa coi chỉ chơi. Xong mình đi khai bút đầu năm, và đi ngủ để mai đi chùa với bạn.

            8/2/1981  mùng bốn Tết

            Hôm mùng một Tết bọn mình đạp xe lên chùa Ông Phật. Ai cũng bận đồ mới, thành kính vô lạy chư phật. Thỉnh thoảng tiếng chuông thong thả gióng, hương trầm phảng phất, khói nhang lượn lờ, mình cảm được lòng thanh tịnh và thấy vui vui. Xe đạp xếp dài thành dãy ở một bên sân, có mấy ông trật tự chỉ chỗ xếp xe. Bọn mình leo tít lên Ông Phật trắng để chụp hình, năm sáu đứa góp tiền lại chụp vài pô rồi rửa ra chia mỗi đứa một tấm làm kỷ niệm. Đứa nào đủ tiền thì chụp riêng một hai tấm. Chụp ở đây xong lại đạp xe ra biển chụp hình nữa. Cuốn sổ dán hình của mình Tết nào cũng có hình chụp ở Ông Phật trắng và biển, chỉ có mấy đứa chụp với mình là có khi thay đổi. Ra biển hay gặp thằng H. lớp mình, nó đi theo anh nó chụp hình cho khách, người nhỏ thó mà đeo cái máy chụp hình thấy oách ghê. Nói vậy chớ ở cả ngày ngoài biển cũng lạnh lắm, mà nó đi làm vậy làm sao đi chơi Tết?

            Mùng hai Tết mình ở nhà trực Tết. Tức là có khách thì mở cửa mời khách vô, dọn bánh mứt và rót nước, khách về thì dọn dẹp, thêm bánh mứt, hột dưa vô cho đầy hộp. Cực một chút nhưng bù lại có lì xì, với tha hồ ăn. May mà mình không thích cắn hột dưa và mê đồ mặn hơn đồ ngọt, chớ mấy đứa bạn mình nói tụi nó ăn hột dưa với mứt bánh tới no luôn.

            Mùng ba Tết lớp mình đi thăm thầy cô. Thầy T. chủ nhiệm mình nói năm nay thầy đi Đà Lạt, tụi nó đồn người yêu thầy ở trển. Năm ngoái mình đi Đà Lạt với đoàn cháu ngoan Bác Hồ của thành phố. Tụi mình ở trong trường học, kê bàn để ngủ, tối lạnh ghê luôn. Nhưng mà vui, các bạn Đà Lạt tới sinh hoạt đều nói giọng nhẹ nhẹ dễ thương. Má cho mình mấy đồng để tiêu, mình dành dụm mua một khúc ngo bự đem về chụm lửa, tại mình nghe Má nói ngo ở Nha Trang mắc. Thấy mình khiêng ngo về, cả nhà đều cười, nói con Út đi buôn. Chị mình giải thích người ta không cho đem hàng từ nơi này sang nơi khác, nên mình như vậy là đi buôn, bắt được là phạt chết. Mình nghe sợ quá.

            Mai mùng năm đi học lại rồi. Mình thấy Tết qua thiệt nhanh. Mình coi lại Nhật ký, thấy trước Tết mình viết quá trời, mà sau Tết ít hơn, mình không hiểu ra sao nữa. Đúng ra Tết mới là lúc mình chờ đợi và có nhiều chuyện chơi mà, trước Tết toàn làm không à. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy cái đọan trước Tết mới là vui nhứt, cả nhà lăng xăng bận rộn, có vẻ rất náo nức. Tỷ như mà sau này hổng có mấy lúc bận rộn này, chỉ có Tết thôi, mình không biết có thấy vui nhiều như vậy không nữa.”

            Ôi, Tết của ngày xưa… Giờ nghĩ lại, cái câu cuối cùng tôi có thể trả lời rồi. Không chỉ tôi mà cả học trò tôi, tuổi cỡ tôi ngày xưa, cũng than thở: Tết chán phèo, không có gì vui hết Cô ơi! Sao vậy ta? Hay vì không còn những bận rộn xưa, không còn cảnh cả nhà chung tay làm đủ thứ món, đủ thứ chuyện cho Tết nên Tết chỉ còn là dịp nghỉ vài ngày, ăn vài thứ ngày thường ít ăn? Nghĩ tội cho lũ trò nhỏ, tụi nó sướng hơn các thế hệ trước nhiều, bù lại bị mất đi nhiều kỷ niệm vô giá. Hèn chi cô bé học trò tôi chọn phần thưởng là cuốn sách “199 mấy hồi ấy làm gì?”, hỏi tại sao thì cháu nói con muốn biết tuổi thơ của ba má con ra sao, chơi gì ăn gì làm gì. Hỏi sao không kêu ba má con kể, cháu nói ba má nói quên hết rồi. Tôi lẩn thẩn đi hỏi mấy đứa bạn cũ lớp bảy, tụi nó cũng nói y chang vậy. Nếu không có Nhật ký, tôi cũng đâu hơn gì tụi nó. Giờ tôi hiểu ra, tại sao người bắt đầu già thường hay ôn lại chuyện xưa, để nhắc con cháu và cũng nhắc chính mình. Còn người bắt đầu già thời nay như tôi bây giờ, cả chuyện xưa cũng quên, thì biết nhắc gì?

Minh Lê (Suối Tiên, 2/2021)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.