Đọc “Chuyện đời nước mắm” của Vũ Thế Thành

Tưởng tác giả khéo đặt cái tên “ly kỳ”, đọc xong mới biết đời nước mắm cũng éo le chẳng kém nàng Kiều. “Chữ tài liền với chữ tai một vần”, có điều ở đây không phải “tài sắc” mà là tài…lộc. Chỉ vì tranh giành thị trường mà “cá lớn đánh cá bé” tơi tả, may mà cuối cùng, nàng Kiều “nước mắm truyền thống” vẫn còn sống.

Minh Lê

Tác giả kể chuyện hai cơn bão dập vùi đời nước mắm là cơn bão “thạch tín (arsenic) trong nước mắm” và cơn bão “dự thảo về quy phạm sản xuất nước mắm”. Tôi đã đọc vài bài tác giả viết về hai vấn đề này, nhưng nhờ sách mới hiểu được tổng thể và chi tiết hơn. Đọc mà rùng mình, nếu bão thiệt sự chôn vùi nước mắm chính hiệu thì nửa đời sau của tôi sẽ…ăn hết thấy ngon! 

            Cũng nhờ sách mà tôi khôn hơn khi đi siêu thị. Đứng trước dãy kệ nước mắm, tôi săm soi mấy cái nhãn để biết đây là nước mắm công nghiệp hay nước mắm truyền thống chớ không chỉ chăm chăm vô độ đạm như trước đây nữa. Mua nước mắm Phú Quốc thì nhìn kỹ coi có Chỉ dẫn địa lý hay không. Tôi còn hiểu được sự khác nhau giữa nước mắm các vùng như Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc, biết thêm nước mắm ruốc và nước mắm cá đồng. Hồi giờ tôi vẫn tưởng chỉ có cá biển mới làm được nước mắm, thiệt là “ếch ngồi đáy giếng”. Tác giả còn chứng minh, hương và vị của nước mắm truyền thống Việt Nam là duy nhất, không hề giống “fish sauce” của các nước khác, vậy đừng dịch mà cứ giữ nguyên tên “nước mắm”. Đúng quá chớ, cũng như “phở” và “bánh mì ” vậy!

            Tác giả viết chuyện an toàn thực phẩm mà chỗ thì tường thuật chi tiết sinh động như ký sự, chỗ thì nhận xét tinh tế như tùy bút, chỗ lại dí dỏm, cà tửng như tản văn. Tác giả mà đem cuốn này đi dự mấy cuộc thi văn chương gì đó ắt sẽ làm giám khảo đau đầu. Mà tôi khoái hai cái nữa là hình minh họa rất cổ kính và đẹp, thêm cái mục lục ở ngay đầu sách, tra cứu thiệt dễ! 

            Cuối cùng, tôi băn khoăn một nỗi, tác giả còn để một kết thúc mở cho nước mắm. Chuyện “Cha, con và nước mắm” cuối sách tả tình thế lưỡng nan của nước mắm truyền thống vào thời buổi hiện tại, khi người tiêu dùng chuyển sang ăn nhạt và chú ý nhiều tới giá cả, khi đầu ra của nước mắm mãi quanh quẩn với thị trường nội địa vì những quy định “tự mình buộc mình”. Dù giữ được hương vị đặc trưng của vùng miền, liệu nước mắm truyền thống có trụ nổi trong sự cạnh tranh khắc nghiệt với các công ty lớn? Sao không “bầu ơi thương lấy bí cùng”, các doanh nghiệp nước mắm lớn và nhỏ có thể cùng thảo luận để đưa ra một dự thảo công bằng, và vận động thay đổi quy phạm quốc tế để có thể xuất khẩu nước mắm truyền thống Việt Nam ra nước ngoài? Nếu được như vậy, nàng Kiều nước mắm sẽ gặp được Kim Trọng của đời mình, tác giả sẽ yên tâm bổ sung cái kết “tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời” trong lần tái bản tới. Còn tôi sẽ yên tâm ăn…nước mắm ngon nửa đời sau vậy.

Minh Lê (Suối Tiên, 01/2021)

1 thought on “Đọc “Chuyện đời nước mắm” của Vũ Thế Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.