Ophelia cứ một hai: có hương thảo có nhớ thương

Tất cả bắt đầu bằng món gà ướp lá hương thảo nướng ở cái quán nhỏ trong một con hẻm bên kia cầu Lê Văn Sỹ. Không gian này đã thay đến ba bốn đời chủ – mỗi quán bán mỗi thứ. Nhưng đến “Gà nướng ò ó o” này có lẽ sẽ trụ dài hơi.

Ngữ Yên, trong Sài Gòn ồ bỗng ngon ghê

Continue reading

Nhớ ai ra ngẫn vào ngơ

Tuần này xin phép bạn đọc cho tôi lạc đề một tí, không viết về món ăn mà viết về một cuốn sách tôi mới mua cách đây mấy ngày. Dạo này mỗi lần mua sách tôi rất hồi hộp, hồi hộp vì sợ sách không gợi lên nổi cho mình một suy nghĩ hay cảm xúc nào đó. May quá, lần này tôi không thất vọng.

Minh Lê

Continue reading

Bơ và margarine, chọn thứ nào?

An toàn thực phẩm – Bơ và margarine đều có công dụng như nhau. Bơ là sản phẩm truyền thống của dân Tây, nhà làm cũng được. Margarine ra đời sau bơ, là sản phẩm công nghiệp. Bơ và margarine đều có hàm lượng chất béo trên 80%. Margarine lăm le thay bơ. Cả hai đều nhân danh sức khỏe người tiêu dùng, khẩu chiến không ngừng cả vài chục năm nay. Chọn thứ nào?

Vũ Thế Thành (trích Ăn để sướng hay ăn để sợ?, tập II)

Continue reading

Một truyện ngắn đầu tiên của Văn Học Việt Nam

Ông Huỳnh Tịnh Của khi viết cuốn Chuyện Giải Buồn đã gom góp lại những chuyện nầy nọ do ông nghĩ ra hay do ông lấy trong sách Tàu, nhưng điều ông không ngờ là mình đã viết truyện ngắn đầu tiên của văn học Việt Nam.

Nguyễn Văn Sâm, Victorville, CA, 19 tháng 08, 2019

Continue reading

Thẩm Thúy Hằng, người đẹp Bình Dương

Thẩm Thúy Hằng mấy năm trước trở lại với sân khấu không bằng những vai diễn mà bằng 2 kịch bản do chị sáng tác: “Người hạnh phúc”, “Nụ cười và nước mắt”. Là một người đẹp nổi tiếng và là một trong những gương mặt điện ảnh gặt hái nhiều thành công ở những năm của thập niên 50, 60, 70 của thế kỷ 20, Thẩm Thúy Hằng trở lại sân khấu với vai trò tác giả đã tạo được sự chú ý của giới sân khấu và những người quan tâm.

Lý Hương  trích thuật

Continue reading

Đi tìm hương vị bánh canh, bánh căn ngày cũ

Từ năm 2001, nhà nhiếp ảnh quê California Oliver Klink1 đã nhìn ra những thứ đang mất đi ở những làng quê châu Á và ông đã tìm cách giữ nó lại bằng các bức ảnh trắng đen trước cảnh bể dâu ấy. Những món ăn quê nhà của tôi cũng tương tự, cho đến khi tôi muốn giữ chúng lại, mọi thứ đã biến dạng…

Ngữ Yên (trích trong Sài Gòn bún bò không bản quyền

Continue reading