Các nam nữ hề trên sân khấu cải lương

Những đoạn ngắn trong cuốn 100 năm cải lương Việt Nam của tác giả Ngành Mai được viết dưới dạng những đoạn rời, khiến cho cuốn sách dễ đọc và có cơ hội ngược lại dòng lịch sử cải lương, loại ca kịch đã rơi vào giai đoạn hoàng hôn. Một trong những phân tích của tác giả là chính truyền hình đã giết chết sân khấu cải lương vào những năm 1970 cho đến 1975. SGTC giới thiệu với bạn đọc về lịch sử những danh hề. Từ hề có vẻ như đã bị thay bằng từ hài hiện nay…

Ngành Mai

Sân khấu nhờ có vai hề mà khán giả được nguôi ngoai trong phút giây, dầu vở hát có buồn thảm chăng đi nữa thì hề cũng làm cho người ta quên đi cái buồn của cảnh kịch. Thế nhưng, hề cũng có nhiều hạng, các danh hề thì sống sung túc, nhất là hề biết ca vọng cổ thì được các gánh hát trọng vọng. Ngược lại các anh hề choai choai, hề mà nói diễu người ta không cười, thì cố làm vui cho thiên hạ trên sân khấu đó, nhưng bước ra khỏi rạp thì chỉ đủ tiền mua thuốc lá lẻ, uống cà phê đen thôi, bởi không có lương hướng gì hết, bầu gánh muốn cho bao nhiêu cũng được. Tôi ghi nhận suốt thời gian dài và hôm nay cống hiến cho quý vị các từng lớp hề, để gọi là nhắc nhở tới các nghệ sĩ đã đem đến cho chúng ta dù nhiều, dù ít những giây phút thoải mái.

Hề Văn Hường tên bìa cuốn Bài ca hài
hước Hai chữ yên hùng. ảnh: Bộ sưu tập của Ngành Mai

Trước hết nói về hề ca, bởi hề ca được coi như chiếm ngôi vương. Thật vậy, từ khi phong trào cổ nhạc lên cao độ thì không những các anh kép ca hái ra bạc mà thôi, chí đến các anh hề mà ca vọng cổ được cũng gặp thời lên xe xuống ngựa, và trong số này trước hết phải kể là hề Minh. Chỉ qua một bộ dĩa “Uống trà suy gẫm chuyện đời” là hề Minh lên như diều gặp gió, để rồi sau đó anh được trọng vọng bằng giao kèo thật cao giá từ đoàn Kim Chưởng đến gánh Hương Mùa Thu. Nhưng rồi được vài năm ngôi sao hề Minh không mấy chốc bị mờ đi trước làn hơi quái dị của hề Văn Hường, anh này ăn khách ở Hoa Sen, được Kim Chưởng mời về, và thời gian sau về Kim Chung gây sấm sét trên các sân khấu cùng bảng hiệu.

Người nối đuôi cho Văn Hường nhờ có hơi ca giống ông là hề Sa, cũng tạo được tên tuổi và ký giao kèo thật cao, cả ba anh hề ca này vào bất cứ sân khấu nào cũng chiếm ngôi vương vậy.

Tiếp đến là trạng hề ở sân khấu Kim Chung, đây là các hề gốc miền Bắc, sau hiệp định Genève 1954 theo đoàn Kim Chung vô nam. Để cho khán giả thấy rằng ê kíp hề của mình hơn mọi người hề của sân khấu khác, cho nên ông Bầu Long (báo chí lúc bấy giờ gọi ông Bầu Long là Bầu Rồng) bèn phong tặng cho ba anh hề Phúc Lai, Ba Hội và Tư Vũng là trạng hề.

Một trong những danh hề miền Bắc nổi tiếng này là Tư Vững, tên thật là Vương Toàn Vững, sinh năm 1927 tại Hà Nội, bước vào nghề năm 1940 tại gánh Nhật Tân Ban. Buổi đầu tiên được lên sân khấu đã sắm vai Thổ Địa trong tuồng Giấc mộng nên thơ, để rồi sau đó chính thức góp mặt với làng hề sân khấu.

Sau gánh Nhật Tân Ban rồi đến gánh Ứng Lập Kim Phụng, kế bước sang Kim Chung cho đến ngày cả đoàn này vô Nam, theo làn sóng người Bắc di cư năm 1954. Biệt tài của hề Tư Vững là chọc cười qua các câu văn chương tế nhị, thận trọng và lễ độ mà khán giả vẫn cười. Không biết ngày nay hề Tư Vững ra sao, nếu còn mạnh giỏi thì cũng ở tuổi 90 rồi đó.

Nhìn qua bên hề tân kịch thì bộ tư Tùng Lâm, Xuân Phát, Phi Thoàn và Thanh Việt lúc nào cũng bao trùm cả giới tân kịch từ truyền hình đến đại nhạc hội. Nhưng về sau người ta lại thấy Xuân Phát không buồn chọc cười chọc cười khán giả nữa, mà chỉ rút vào cương vị của một diễn viên nghiêm túc, và viết tuồng cải lương, viết kịch ngắn hài hước có pha cải lương.

Về tuồng cải lương thì Xuân Phát cho ra hai vở hát với sắc thái mới lạ ăn khách: Vở Tình chú Thoàn đưa nhân vật người Tàu có vợ Việt lên sân khấu. Được khán giả hoan nghinh, Xuân Phát thừa thắng xông lên cho ra đời tiếp vở hát Tình anh Bảy Chà với nhân vật chính là người Ấn Độ có vợ Việt, rồi cũng được hoanh nghinh không kém, nhờ vậy vở hát được trình diễn nhiều lần trên sân khấu Dạ Lý Hương, cũng như chiếu trên đài truyền hình đến mấy lần, tiền bản quyền nhận liên tục bỏ đầy túi xài thoải mái.

Thế nhưng có điều là khi soạn tuồng Tình anh Bảy Chà, soạn giả nhà ta đã không nghiên cứu kỹ lưỡng về văn hóa tập tục của tôn giáo người Ấn, tưởng đâu người Ấn nào cũng vậy. Do đó bị Hội Ấn kiền Sài Gòn lên tiếng phản đối, đăng báo rùm beng, khiến cho tuồng bị cấm hát luôn. Còn về kịch ngắn pha cải lương hài hước, thì Xuân Phát viết vở Đắc Kỷ ho gà, đồi thời làm diễn viên đóng vai Trụ Vương luôn. Dĩa bán khá chạy và Xuân Phát cũng kiếm khá nhiều tiền nhờ viết loại tuồng ngắn này, kể như thành công thích đáng.

Trong lúc đó thì hề Thanh Việt cũng nhảy qua cải lương, ra tài xông xáo để kiếm ăn nhiều trên lĩnh vực của anh, và trở thành thần tượng của mọi giới về khả năng hề. Ngược lại với Thanh Việt thì Hoàng Mai từ lãnh vực cải lương bước sang làm hề tân nhạc và không ai lung lạc nổi. Về sau nhờ có truyền hình mà một hề khác khá duyên dáng lóe lên đó là hề Thanh Hoài, tuy nhiên Thanh Hoài chỉ sáng chói trên màn ảnh nhỏ, chớ bước ra sân khấu thì không thu hút mấy. Tóm lại mấy hề tân kịch đều sống vững vàng vào những năm của thập niên 1960.

Với những anh hề tuột dốc, trước hêt phải nói là hề Kim Quang, anh này và hề Châu Hí đã có một thời vàng son trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga, nhưng sau rời đoàn này qua nhập Dạ Lý Hương thì Kim Quang bị lu mờ trước những Thanh Việt, Văn Chung. Còn Châu Hí thì không thấy hát ở gánh nào, sống chết cũng không biết. Kế đến là hề Bảy Kê kẹt trong cái thế điêu đứng của đoàn Hương Mùa Thu nên anh bất khả cục cựa, bởi đoàn Hương Mùa Thu mấy lúc sau này chỉ hát đình, hát chợ. Và đến hề Chi nhảy từ đoàn Thanh Minh Thanh Nga xuống Cầu Muối, rồi lại qua đoàn Tấn Tài – Thành Được để ngày một xẹp lần. Hề Chơn Tâm cựa quậy đều đều ở Kim Chung vẫn không thấy khá. Còn nói về Tư Hề thì coi bộ nghề hề không khá nên quay qua đóng kép độc. Tám Hề đi chạy xe Lam Sài Gòn, Hóc Môn cho yên thân. Hề Trung Ngôn, Văn Núi giải nghệ vĩnh viễn.

Về phía nữ thì diễn viên duy nhất của sân khấu xuất hiện lúc bây giờ được coi như nữ trạng hề, đó là Hoàng Vân, cô này ra sân khấu với bất kỳ vai gì (con sen, chị ở, bà vú, chủ nợ, chủ quán) cũng đều làm cho khán giả cười nghiêng ngửa, cười quên thôi, cô quả có tài chọc cười. Trong giới nữ trạng hề còn có bà Năm Định mà giới sân khấu phong tặng mỹ danh là Bé Bự, cũng là một nữ hề thuộc hạng bảng nhãn, thám hoa, bởi thế gian dễ gì tìm được một nữ trạng hề.

Ngành Mai, 100 năm cải lương Việt Nam, tr. 58-62

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.