Dán lại đất nước bằng băng keo Scotch

Sau 75 vừa mới ra trường, láo ngáo từ Quebec lên Montreal, không việc làm lại đúng lúc dân Việt Nam di tản chen chúc trong các trại tị nạn, bạn mình rủ rê tổ chức văn nghệ lấy tiền giúp. Tôi trợn mắt cự nự, giỡn hoài cha nội, gia đình cha đi được hết, còn toàn bộ ba má, anh chị em tui bị kẹt lại.

Vĩnh Lập, tặng chú L. Một thời xa xưa…

…. Làm ba chuyện cứu trợ này họ kết tội tui phản động, bắt ông bà già tui đi cải tạo thì cha tính sao! Xừ năn nỉ, làm đi chú, chuyện nhân đạo mà, hoàn toàn không động đến chính trị, chú yên tâm. Tui hứa cho xong chuyện, cha làm đi tui chỉ phụ.

Vậy là xừ tự đi kiếm người, vận động tổ chức. Nhưng thử hỏi trong hoàn cảnh này, miền Nam vừa mới mất, có ai dám đứng ra hợp tác với xừ?? Thấy xừ một mình loay hoay, tui đành nhắm mắt “đưa chân” với bạn mình. Có ai đó trong đám anh em cảnh báo, này mệ, ông làm ba chuyện này ảnh hưởng tới gia đình bên Việt Nam đó. Tui chỉ biết cười trừ. Nghĩ lại thấy mình ngu thiệt…

Trong đời làm từ thiện của tui, nếu không có bạn mình, có lẽ tui chỉ loanh quanh làm mấy việc như cho ăn mày hoặc mua giúp người bán vé số dạo.

Làm mà thâm tâm chỉ muốn công việc… không thành! Quả thật khả năng không thành công rất lớn. Từ tỉnh nhỏ Quebec lên tỉnh lớn Montreal mà đòi tổ chức văn nghệ, giống như đem chuông rè đi đánh xứ người. Rủ rê ai họ cũng ngại vì động đến chuyện chính trị. Bắt đầu công việc rất nản, nhưng dần dần tụi này cũng lôi kéo được một số anh chị em trong giới văn nghệ. Và chương trình từ từ thành hình. Chỉ nhớ một vài chi tiết, xin ghi lại đây.

Chúng tôi sẽ “thống nhất” đất nước bằng… băng dán Scotch chứ không phải với súng đạn!

Hình như trong đám nghệ sỹ được mời, Ottawa có gởi một nhóm hợp ca bốn, năm anh (họ đóng góp trong buổi văn nghệ từ thiện Montreal này hay chỉ góp vui ở Quebec tui không nhớ rõ). Chỉ nhớ họ hát rất hay, bè nào ra bè đó. Lần đầu tiên mới biết hát hợp ca là như vậy, chứ không phải như phe ta ở Quebec, ai hát chậm… chết ráng chịu!

Về đội nhà, tôi nhớ anh Lại Từ Tâm chịu khó vác đờn guitar đến cùng một người bạn gái hát cho tụi này nghe thử. Nghe được quá, tui hứa sẽ “nhét” màn này vô chương trình. Nhưng càng về sau, như có phong trào (máu văn nghệ át nỗi sợ??), anh em bốn phương nhào vô góp sức. Thế là có màn giữ người này, bỏ mục diễn của người kia. Và màn hát của anh Tâm cuối cùng bị… “deleted”. Tôi cũng quên không có một lời cám ơn hay sorry đến ảnh. Nếu có dịp gặp lại, tôi sẽ có lời xin lỗi. Và đây cũng không phải cái “thiếu kinh nghiệm” duy nhất.

Kế đến, tôi nhớ màn múa cặp “Tình Bắc duyên Nam” của chị Phương (chị của Trâm) và anh Việt Mập nhà mình. Cả hai đều dân a-ma-tưa thứ thiệt nhưng họ múa và diễn tự nhiên, rất có duyên, rất hài. Tới đoạn Ơi! Tình Bắc duyên Nam là duyên…, chị Phương múa tay chỉ về một hướng, Việt Mập le te chạy tới kéo tay ý nói lộn hướng rồi bà, và cầm tay chị chỉ hướng ngược lại để tình và duyên đi cùng phía. Khán giả cười ồ.

Rồi đến hoạt cảnh “Ngày dài trên quê hương” – Nhạc Trịnh Công Sơn:

Một người già trong công viên

Một người điên trong thành phố

Một người  nằm không hơi thở

Một người ngồi nghe bom nổ…

Đây là một loại kịch câm đi kèm với hợp ca. Mỗi nhân vật trong bài hát tương ứng với một vai trong hoạt cảnh. Hát đến khúc nào thì nhân vật đó diễn theo lời bài hát. Tôi ăn cắp ý của bà chị thời chị còn học Couvent Des Oiseaux ở Đà Lạt. Năm cuối, trước khi ra trường, lớp của chị làm hoạt cảnh này. Nhưng chị kể toàn bộ hoạt cảnh, người xem chỉ thấy bóng diễn viên chiếu lên nền phông trắng. Trong khi đó tôi “đạo diễn”, với anh Đạt làm phụ tá, cho anh em diễn ngay trước khán giả luôn, không che đậy gì hết. Không dành được vai người nằm không hơi thở, tôi đành đóng vai dễ thứ nhì, người ngồi nghe bom nổ, còn hình như Đạt vào vai mẹ Việt Nam. Nhưng vai thành công nhất cũng là vai khó nhất, người điên trong thành phố. Đến đoạn này, anh Nghiệp mình cà lơ phất phơ, ngơ ngơ ngáo ngáo đi ngang qua sân khấu, với nụ cười ngây dại trên môi. Cả rạp cười ầm nhưng sau đó im bặt vì xúc động. Kể lại để nhớ Đạt và Nghiệp, hai bạn không còn với chúng ta nữa….

Rồi đến những sự cố. Diễn nửa chừng thì có tin rạp bị… đặt bom. Ai dọa các bạn biết rồi. Tôi nói với Lim thôi thế coi như xong, bể bùm là cái chắc. Nhưng ông manager rạp hát người Quebecois chỉ đi một vòng check cho có lệ rồi cho diễn tiếp, viện lẽ rạp có…. bomb detector. Tui nghĩ chả xạo chứ làm gì có loại máy đó. Thời đó còn dễ chứ bây giờ là đuổi hết khán giả ra khỏi rạp.

Sự cố thứ hai xảy ra khi tấm bìa vàng hình nước Việt Nam dán trên màn sân khấu bị rách. Phần “đầu miền Bắc” gần đứt, chỉ còn treo lủng lẳng ở cái “cổ miền Trung”. Lúc đó MC là anh Đinh Ngọc Mô, người điều khiển chương trình Đố vui để học trên TV trước 75. Nghe báo, ảnh nhắm mắt định thần suy nghĩ rồi ra micro nói xin lỗi khán giả, …Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình vài phút để nối lại hai miền Nam Bắc. Chúng tôi sẽ “thống nhất” đất nước bằng… băng dán Scotch chứ không phải với súng đạn! Khán giả vỗ tay rần rần. Dân pro ứng khẩu có khác.

À, còn chuyện này nữa. Khi chạy công việc men theo đường đi sát bên hông rạp thấy có cái cửa, tui đẩy thử, cửa bật ra. Sợ dân không có vé vào coi cọp, tụi chụp đại một anh ngồi gần đó (hình như anh Thu nhà mình) nhờ ảnh đứng canh. Sau này mới biết đây là cửa… thoát hiểm, chỉ mở được từ bên trong. Nhà quê và ngu hết sức vậy cũng làm ban tổ chức! Xin gởi đến anh Thu lời cám ơn và xin lỗi muộn màng.

Tổng kết tiền bán vé, tiền quyên góp tại rạp cộng tiền ủng hộ bán nước ngọt, sau khi trừ chi phí, hình như được đâu trên 3,500 $Cad (xe hơi mới thời đó khoảng 4,000 $Us / chiếc). Toàn bộ tiền này được gởi đến hội Hồng thập tự quốc tế, nhờ họ lo cho dân tị nạn Việt Nam.

Lại nhớ chuyện tài trợ nước uống. Anh T. gốc Hoa, chủ tiệm bán tạp hóa ủng hộ nước mía. Tiền bán nước mía lon đêm đó sẽ sung hết vào quỹ cứu trợ. Tui và Lim mừng rơn. Đợi đến khi khán giả ra về gần hết, không thấy tụi này đả động gì, anh T. nhẹ nhàng đến nhắc lần sau các anh nhớ lên micro thông báo với khán giả nước mía do tiệm T. tài trợ nha. Bây giờ mới nhận ra đó là bài học đầu đời về quảng cáo sản phẩm, về cách xử thế. Biết thêm về sự nhạy bén của người Hoa trong việc mua bán. Và đây, thêm một cái… ngu của ban tổ chức!

Khi người khách cuối cùng ra về, Lim và tui gặp nhau trước cửa rạp. Hai đứa nhìn nhau cùng cười òa khoái trá, cái cười đồng lõa, đồng lòng, vừa vui vừa nhẹ người. Vì đến tận lúc đó tụi này mới biết chắc chắn thành công, và đạt tới mức không ai ngờ tới. Đây là cái mừng của đám… ngu điếc không sợ súng làm điều không ai làm, mừng là phải. Nhớ hoài giây phút này.

Tiện đây xin cám ơn tất cả các bạn năm xưa đã trực tiếp hay gián tiếp tham gia chương trình văn nghệ cứu trợ. Nhất là các bạn gia đình lúc đó vẫn còn kẹt lại Việt Nam. Các bạn đã vượt qua nỗi sợ để tham gia chỉ vì nhận thức được đây là điều… cần phải làm. Giản dị vậy thôi!!

Sau đó tui đi Calgary rồi Vancouver, theo chân hai bạn Tùng Ghiền và Tuấn Bựa. Bạn mình cho biết thêm đêm đó đã mở đầu cho rất nhiều đêm văn nghệ khác, những đêm “Hát cho đồng bào tôi” với sự cộng tác của anh chị em ở  Quebec, Ottawa, Montreal, Sherbrooke, Toronto.

Vĩnh Lập, Saigon April. 2020

4 thoughts on “Dán lại đất nước bằng băng keo Scotch

  1. Reblogged this on Vũ Thế Thành and commented:
    Những ngày sau tháng 4/75, bọn sinh viên chúng tôi rơi vào tâm trạng gọi là, “luyến tiếc quá khứ, hoang mang với hiện tại, và nghi ngờ ở tương lai”. Tưởng đâu chỉ trong nước mới thế, nhưng các bạn sinh viên VN ở nước ngoài cũng (gần) giống vậy. Họ tổ chức văn nghệ để gây quỹ giúp dân tị nạn, nhưng hoang mang, không biết thân nhân còn kẹt trong nước thế nào.
    Xin mời đọc hồi tưởng của Vĩnh Lập ở Canada trong buổi văn nghệ gây quỹ vào những ngày tháng ấy (Vtt)

    Like

  2. Bravo Lập. Bài viết rất hay. Tiếc là lúc đó tôi không được xem vì̀ không biết tin mà cũng vì không có tiền. Không việc làm mà chĩ còn không đến 150 dollars nên lo không biết làm sao vợ chồng và đứa con gái sống trong tháng tới. Thời hàn vi ngũ dưới sàn mấy năm, thiếu thốn đủ thứ nhưng rất hạnh phúc.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.