Ngày hội ba khía

Ba khía chớ gì? Ba khía muối để dành ăn. Ở Long Xuyên biết ăn con đó không? Món ăn bình dân, đem về bán lẻ dễ hơn khô cá gộc. Chịu thì tối nay tụi tôi kiếm cho chú vài lu chở khẳm xuồng ăn thua. Nó là một thứ cua, dành cho nhà nghèo. Chú mượn bốn cái lu để đựng… chừng nào đem trả cũng được. Xứ này cần lu để đựng nước ngọt. Dễ dãi như vậy là tới mức rồi…

Sơn Nam (Biển cỏ miền Tây & Hình bóng cũ)

Hồi tháng trước, Năm Hinh thua cờ bạc sạch túi. Về nhà, anh năn nỉ vợ:

– Mình đập con heo đất ra, lấy hai chục đồng bạc bỏ ống đó cho tôi đi làm vốn.

Vợ cằn nhằn:

– Đem đi đâu? Làm vốn miệt nào lận? Bộ ở đây làm ăn không được sao?

Năm Hinh trả lời:

– Đi qua Rạch Giá, xuống miệt biển Xẻo Lá, Xẻo Lúa gì đó. Tôi làm bài toán cho mình nghe. Nè, tôi mua vài thiên bánh tráng, vài yến đường, đậu phộng, dân ở biển thèm đồ ngọt. Tôi bán kẹo, bán chịu, họ cứ ăn, khi nào đánh lưới được cá gộc thì thật là nhứt bổn vạn lợi.

Vì nể uy chồng, người vợ đành trao mười tám đồng bạc. Năm Hinh xuống xuồng, cụ bị theo nào là nóp, nồi, chảo, gạo. Qua chợ Long Xuyên, mua bánh tráng, đường đậu phộng rồi bơi xuồng, quên ăn cơm. Ban đêm, anh không muốn ngừng tay. Tết trung thu ở miền đồng quê Rạch Giá nào kém phần thú vị. Lung sen, bãi sậy, bờ dứa nước, hớn hở, xao động lên, chào đón gió biển trăng rừng. Riêng con tim lữ thứ của Năm Hinh là ít nhiều khô héo! Thôi thì tạm thời buộc chặt chiếc xuồng ba lá nọ vào bến của quán chạp phô, bên dòng rạch ngoằn ngoèo. Rạch Xẻo Lá là đây rồi, đặt tên như vậy vì nhiều lá dừa nước, lá lợp nhà. Bao nhiêu người dân chài lưới đang cau mày soi mặt vào ly rượu “công xi”, để tìm hình dáng chị Hằng. Mây đen trôi qua từng chập, lững lờ. Có kẻ hờ hững nhìn trời, thử thu nhặt những sợi tơ trăng ấy, uốn nắn lại trên phím tre cho hợp với lời ca vọng cổ…

Lò kẹo của Năm Hinh bắt đầu hoạt động. Mưa tầm tã không nguôi. Nước ngọt chảy cuồn cuộn, lấn ra biển. Dân Xẻo Lá ngồi cú rũ trong nhà. Biển động, cá tôm đâu mà đánh? Họ nhìn đống lưới cao ngùn ngụt, chất trên bộ ván giữa nhà; mùi tanh của mớ lưới trộn lẫn vào hơi ẩm ướt, mốc meo của giường chiếu.

Thỉnh thoảng vài người khoác áo tơi chạy nhanh, dầm mưa, cắm đầu ngay hướng ông già Hy, nơi anh Năm Hinh ở trọ để thắng đường, làm kẹo đậu phộng. Nhờ lớp bánh tráng bên dưới nên đường thắng hơi lỏng cũng không sao.

Những ngày ra mắt thân chủ, Năm Hinh rắc thật nhiều đậu phộng lên:

– Bà con ăn thử. Ngon lắm. Ở Long Xuyên, dòng họ tôi sống bằng nghề này, cha truyền con nối từ mấy đời rồi, xưa kia ông cố tôi ở Biên Hòa lận.

Có người nói:

– Hèn chi ngon thiệt.

Đắc ý Năm Hinh nói tiếp:

– Chưa ngon đâu! Ở miệt tôi, không ai xài đậu phộng, rắc hột điều mới đúng điệu.

– Hột điều ra sao?

– Đó là hột của cây điều, tức là cây đào lộn hột. Hột đó dính dưới đít trái đào. Hình dáng như trái cật của con heo… Theo phong tục người mình thì cây đào lộn hột rù quến ma quỷ…

Có người cười lớn:

– Chắc là ma… thứ ma ăn thiếu chịu.

Năm Hinh bình thản:

– Bà con cứ vững lòng ăn. Mai chiều đánh lưới làm cá khô trả lại cũng được. Quen biết với bác chủ nhà thì cũng như quen với tôi.

Ông già Hy mỉm cười. Thân chủ nói thêm:

– Vậy thì dễ quá. Anh đưa vài miếng kẹo nữa để tôi đem về cho sắp nhỏ nó ăn.

Ngày lại ngày, lò kẹo của Năm Hinh “nổi” lên nhanh chóng, đến mức anh phải thức đêm mà thắng kẹo. Nguyên liệu hao hụt, anh nhờ Chệt Kỵ đi chợ “bổ” hàng giùm. Ông già Hy, chủ nhà, thỉnh thoảng nhắc nhở anh:

– Ngủ sớm một bữa đi chú Năm. Làm quá cũng vậy. Cỡ này coi mòi biển động lâu lắm. Mình dưỡng sức ăn thua về lâu về dài.

Năm Hinh nói:

– Bác mệt thì ngủ trước.

Ông già Hy suy nghĩ, gật đầu:

– Mình nên làm việc gì cho đúng hơn. Nghề của chú lụm cụm như mấy ông già. Già như tôi… tôi cũng không làm như chú… Thà là dầm mưa ra mé biển đắp bờ, làm ruộng…

Rồi ông già Hy nằm xuống. Muỗi bu lại như trấu. Chập sau ông gãi chân, gãi tay, cằn nhằn vài tiếng rồi chun vô nóp… Tư bề, lạnh lẽo quá. Sóng biển gào thét triền miên. Gió lộng vào như giúp sức thổi bếp lửa. Năm Hinh hút thuốc, quơ qua quơ lại chiếc đũa bếp, rang đậu cho đều. Vài người kêu cửa, mua thêm ít miếng kẹo. Quần áo họ ướt mèm, anh nghĩ thầm:

– Dân chúng ở đây không biết lo xa, ít chịu khó. May mà mình tới đây thâu tóm mối lợi này. Thứ kẹo đậu phộng ai mà không làm được. Tại sao họ không làm? Hèn chi họ nghèo…!

Bốn mươi mấy ngày trôi qua là bốn mươi mấy ngày mưa gió, khách đến mua kẹo rất nhiều nhưng chưa ai trả tiền.

Năm Hinh đem cuốn sổ nhỏ ra, cầm cây viết chì đồ lại tên mấy người thiếu nợ: Tư Ái ba cắc, “Hai nhà mới” bốn cắc bảy, ông Tư tám cắc, Năm Chòi Mòi một đồng… Tổng cộng đến chừng năm chục người, nghĩa là hầu hết xóm Xẻo Lá này. Trăm đồng bạc nợ, trị giá gần một tạ khô cá gộc, đem về Long Xuyên bán rẻ mạt cũng được hai trăm. Từ mười tám đồng bạc vốn mà gầy dựng một số tiền to gấp mười lần. Năm Hinh nghĩ mình đã lập được thành tích hiếm có. Nhưng bao giờ mới thâu được? Nhìn lưới mưa đang bủa vây khắp bầu trời, anh hút thuốc, thở dài.

Ông già Hy bơi xuồng đi thăm ruộng về, tất tả chạy lên nhà:

– Nguy quá chú Năm ơi! Nước tràn bờ ven rồi. Năm nay đói, đói…

Năm Hinh bước ra:

– Nước ngoài biển tràn vô hở bác?

– Nước từ trong ruộng tràn ra chớ! Mưa gì mưa quá đỗi. Mình tính làm ruộng chắc ăn hơn làm lưới. Dè đâu, trời báo nạn, lưới cũng chết mà ruộng cũng chết.

Năm Hinh rầu nét mặt nhớ tới món nợ không biết rồi đây chòm xóm neo số tiền ấy, đợi đến bao giờ mới trả? Anh hỏi:

– Bao lâu nữa trời mới êm, đánh lưới?

– Chú Năm giỡn sao chớ! Mai chiều tới mùa giông Nam, chú chịu khó ở tới tháng Mười Một, chờ gần tết về xứ một thể.

Bao nhiêu hình ảnh đau buồn hiện ra. Anh nhớ tới người vợ hiền Long Xuyên mà hơn tháng rồi không nhắn nhe thư từ gì được. Anh thở dài:

– Làm sao bây giờ. Hồi đó bác nói: Phải thời thì vài ngày họ trả hết. Cứ bán chịu…

Ông già Hy đáp:

– Nhưng chưa gặp thời… Ai muốn dùng dằng làm gì! Đất địa này, không bán chịu, ai mà mua. Chệt Ky bán chạp phô đàng kia dám cho bà con thiếu chịu hai ba năm mà không than phiền… Như vậy mới được.

Năm Hinh hơi bực tức:

– Chệt Ky nhà cửa ở đây. Phận tôi thì xứ xa mới tới lần đầu… Mẹ già, vợ yếu, con thì dại. Điệu này, mai mốt tôi đành bơi xuồng không mà về.

– Đừng giận chớ, chú Năm. Lúc nào dân xóm này cũng sẵn sàng trả nợ. Bây giờ, không có khô cá gộc, trả bằng thứ khác.

– Thứ gì bác?

– Ba khía chớ gì? Ba khía muối để dành ăn. Ở Long Xuyên biết ăn con đó không? Món ăn bình dân, đem về bán lẻ dễ hơn khô cá gộc. Chịu thì tối nay tụi tôi kiếm cho chú vài lu chở khẳm xuồng ăn thua. Nó là một thứ cua, dành cho nhà nghèo. Chú mượn bốn cái lu để đựng… chừng nào đem trả cũng được. Xứ này cần lu để đựng nước ngọt. Dễ dãi như vậy là tới mức rồi…

Dịp may để Năm Hinh rút lui khỏi con rạch Xẻo Lá oan nghiệt này. Anh đồng ý. Vừa chạng vạng, ông già Hy bơi xuồng lại quán Chệt Ky mua chịu chừng hai chục cây đuốc bằng dầu chai. Ông đi xuồng với Năm Hinh dài ra phía vàm biển mà kêu réo:

– Ai bắt ba khía thì đi. Bắt ba khía trừ nợ kẹo nè!

Có đèn chai sẵn rồi.

Chập sau, hàng chục xuồng bơi nhanh theo ông. Đêm ba mươi, trời tối như mực. Nước ruộng chảy tràn qua bờ ven biển. Rừng cây mắm đen ngòm trước mặt như bức tường thành. Muỗi bay vo ve. Gió thổi nhẹ. Ai nấy đốt lên, đỏ rực.

– Ba khía ở đâu sao không thấy? – Năm Hinh hỏi.

Ông già Hy kéo tay anh, chỉ ngay gốc cây mắm trước mặt, hàng trăm con ba khía bao quanh gốc cây, lúc nhúc. Ông nói:

– Mấy gốc cây mắm kế bên đó, đằng kia nữa… cũng vậy.

Năm Hinh nhìn kỹ: lũ ba khía nọ quá đông nhưng hiền hậu làm sao, không quơ càng ngẩng đầu lên để kẹp tay kẻ khác mà tự vệ. Hơn nữa, chúng phân chia từng cặp, con đi sau ráng chạy hơn con trước.

– Tụi nó đánh giặc với nhau, hở ông?

Ông già Hy cười:

– Tụi nó hội. “Hội” nghĩa là hẹn hò nhau tới đây mà bắt cặp tình tự. Cứ vài tháng một lần.

Vừa nói, ông già Hy quơ tay chụp bắt, thảy vào cái giỏ tre lớn. Ham quá, anh Năm bắt chước, mó tay vào. Ông già Hy nói:

– Chụp lẹ tay nó! Chậm là nó kẹp. Làm như thiên hạ kìa!

Năm Hinh nhìn chung quanh ánh đuốc phản chiếu dưới bãi bùn đen, chói ngời, tiếng “xạt xạt” trỗi lên như một bản nhạc lạ lùng. Hàng trăm, hàng ngàn con ba khía bị ném vào giỏ, nhịp nhàng đều đều.

Ông già Hy reo to:

– Được rồi, anh em ơi! Bắt nhiều quá mang tội.

Về nhà trên mười giỏ ba khía gom lại, ba cái lu lớn chở tới, khiêng đặt xuống xuồng của Năm Hinh. Họ để nước muối nửa chừng lu. Con ba khía sống nhăn bị nhốt vào. Đậy nắp kín.

Đêm ấy, ông già Hy thức suốt đêm làm bài toán để Năm Hinh so sánh. Với giá trung bình, bán sỉ, số ba khía này trị giá gấp hai số tiền nợ kẹo đậu phọng. Mấy cái lu thì cho mượn, ông khuyên chở về đây trả, đừng đi luôn mà mang tiếng oán.

Năm Hinh gật đầu. Hôm sau anh xuống xuồng, mượn cây chèo của ông già Hy. Giờ tạm biệt, anh vui trong lòng… Nhưng xóm Xẻo Lá trở nên buồn. Ngày mưa tháng gió, họ đành rút vào nhà mà chờ cơm rồi ngủ.

Năm bữa sau, nửa đêm, ông già Hy bỗng giật mình. Có tiếng ngoài cửa. Rõ ràng giọng Năm Hinh:

– Bác ơi!

– Gì vậy? Ủa, sao trở lại. Bán dọc đường hết rồi hả? Năm Hinh bước vào sắc mặt buồn bã:

– Dạ nó trở mùi… Tới Long Xuyên chắc là thúi hết. Cháu về đây tìm phương kế…

Ông già Hy nói:

– Bởi vì muối lạt quá. Không sao đâu. Thêm chút muối. Sáng mai, lại tiệm Chệt Ky mua vài cân đường, thắng cho gần tới rồi trộn vô… Chú chở đi gấp bán mắc bán rẻ trong vài ngày. Nghề gì làm ăn cũng khó…

– Nghề bán kẹo đậu phộng của cháu cũng vậy. Bác coi công lao từ mấy tháng nay.

Ông già Hy nói:

– Buồn mà chi. Nói thiệt, bác mới xuống xứ này cũng bán kẹo đậu phộng như chú em. Rồi làm lưới, sang qua làm ruộng. Mình vui vì muốn làm được chuyện khó hơn! Bán kẹo, bắt ba khía dễ quá, ở đây không ai làm, không phải tại làm biếng đâu. Bãi dài, biển rộng… thà chịu cực đánh lưới hoặc đắp bờ làm ruộng. Nhờ vậy rạch Xẻo Lá này lần hồi mới thành hình… Mai chiều có vui thì chú trở lại đây luôn cho ấm cúng. Biết chữ nghĩa biên chép nhiều như chú thì làm tới chức cai tuần ở xóm này.

Sơn Nam (Biển cỏ miền Tây & Hình bóng cũ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.