Rắn cắn làm phước

Khải cười lớn rồi nói: – Đờn bà là con rắn độc, anh biết chưa? Chỉ có người ngây thơ như anh mới binh vực đờn bà. Tôi mong anh bị rắn cắn một lần cho anh sáng mắt ra.

Bình-nguyên Lộc, tuần báo Tầm Nguyên, 1954

Đờn bà là loài rắn độc hay cắn ta (N. Đ. Thình)

Có thể. Nhưng lắm khi nó chỉ cắn làm phước thôi (B. N. L.)

Anh nói rồi nhìn Nghĩa bằng cái nhìn thương hại của một kẻ đã trải đời, tội nghiệp cho đứa em còn khờ, có những ý nghĩ rất sai lầm về lòng người.

Cả bàn không ai nói gì, nhưng họ mặc lặng cho rằng Khải có lý. Sách vở từ cổ chí kim đã chẳng chỉ chép độc có những tích về loài rắn độc này nó ngầm hại đờn ông à? Báo chí hằng ngày chẳng đã loan tin phần lớn là những vụ nàng xách gói ra đi, nàng bỏ thuốc bả chuột vào món ăn của chồng à? Còn nói về tài trồng tỉa của nàng, trồng sừng ấy, thì hình như không hôm nào người ta quên ghi thành tích một lần.

Nơi người đờn ông, có cái mốt thở dài mà than:

– Ôi đờn bà! Tôi ghê tởm, tôi chán phèo cái thứ ấy!

Ai mà biết than như vậy thì ra vẻ ta đây thạo đời lắm.

Anh Nghĩa không bao giờ than như thế cả, thì làm sao mà có uy tín được đối với anh em… Anh ta cười một cách ngây ngô như định thú nhận sự kém cỏi của mình.

Người ta định bụng sẽ cười chế nhạo anh một cách rất là bằng hữu khi anh phục thiện. Anh ngớ ngẩn cười rồi nói:

– Rắn mà có cắn bọn đờn ông ta thì ta cũng không đến đổi nào. Nhưng nếu ta đá rắn thì rắn đau biết bao nhiêu!

– Không đến đổi nào? Đó là luận điệu của một cậu chưa từng bị rắn cắn bao giờ.

Cả bàn đều trố mắt nhìn anh con trai hiền từ này. Anh ta mà đã sầu tình một lần rồi à? Có thể lắm con người ngây thơ như vậy thì rắn nó ngại gì mà không cắn!

Nhưng không nghe anh ta căm thù đàn bà lần nào cả, mà trái lại nữa thì… chắc là anh ta nói dóc cho đỡ ngượng.

– Đâu mày đặt thử một cái đoản thiên nói chuyện mày bị rắn cắn thử xem?

– Trước khi đặt – Nghĩa nói đùa lại – tôi nhấn mạnh cho các anh thấy rằng đờn bà ít là rắn hơn đờn ông, và những con rắn hiếm hoi ấy có cắn các anh, các anh cũng không sao cả

Sở dĩ có cái huyền sử đờn bà là rắn độc là vì các anh nắm độc quyền viết sách, soạn kịch, đặt bài ca để phổ biến huyền sử kia, và các anh lờ đi cho đờn ông, mỗi khi họ hóa rắn.

oOo

Năm Nghĩa làm thơ ký tại nha quận Hóc Môn, chàng mới có mười chín tuổi.

Một người bà con ở Sài Gòn gởi gắm chàng nơi gia đình một giáo viên về hưu. Thầy thơ ký bé con ấy được cả vùng đặc biết chú ý đến vì thầy dễ thương lắm về cả bề ngoài lẫn tánh nết và nhất là vì thầy chưa vợ.

Người trong thôn xóm, dầu sao cũng còn ham gả con cho dân thầy và con gái cũng còn ao ước lấy chồng thầy, y như người của thế hệ trước.

Gia đình nào cũng bí mật lập hồ sơ về thầy. Người ta ghi tên họ, tuổi tác, nhứt là tuổi ta của thầy (để nhờ thầy coi số mạng xem có xung khắc với tuổi con của họ hay không; người ta truy nguyên dòng họ của thầy; và người ta dò xét lối xử thế của thầy. Số lương tháng của thầy cũng bị dọ thám coi thật ra là bao nhieu, coi thầy còn làm công nhựt hay đã vào ngạch.

Nếu dân trong vùng làm gián điệp thì thầy Nghĩa cũng làm phản gián điệp. Con trai mười chín tuổi mà không muốn yêu là con trai vứt đi. Thầy Nghĩa muốn yêu và phản gián để xem có cô nào thầy thích hay không.

Làm việc ở đó được sáu tháng, thầy đã thuộc lòng các xóm, trong đó có bao nhiêu nàng, nhưng thầy chưa cảm ai hết.

Nghĩa định bụng rằng ở đây không có người hạp nhãn nên chàng thôi, để tâm mơ những người đẹp xa xôi mà chưa gặp mặt bao giờ.

oOo

– Câu Nghĩa à, chiếc áo này, tôi thấy vứt ngoài sau hôm qua, tôi đã đem trải trên nắp rương của cậu, sao nay lại trở ra đây nữa. Của cậu chớ?

Cô Diệu cầm chiếc áo pi-ja-ma đưa lên, lưng áo rách một đường dài.

– Phải, chính áo của tôi – Nghĩa đáp – nhưng tôi bỏ, và đưa ra sau cho chị làm nùi lau.

– Trời ơi, áo còn tốt quá, sao cậu bỏ?

– Vì nó rách.

– Thì vá nó.

– Tôi không biết vá.

– Để tôi vá giùm cho.

– Được như vậy thì quí lắm, nhưng tôi không dám làm phiền chị.

– Phiền gì mà phiền!

Cô Diệu là con gái thứ ba của ông giáo Hoặc, và cũng là con út của ông này. Người anh của cô đã có vợ và đi làm ăn ở xa, nên chỉ có một mình cô phụng dưỡng cha mẹ.

Cô năm nay hăm sáu tuổi mà chưa có chồng, chưa chia sớt tình thương cho gia đình riêng của cô, nên cô dồn tất cả tấm lòng cô vào công việc phụng dưỡng này.

Nghĩa đã may mắn lọc vào đây và được xem như là đứa em út.

Ban đầu ở nhà kêu anh bằng thầy. Nhưng họ thân nhau ngay và ông cụ bà cụ kêu anh bằng cháu còn cô Diệu thì kêu anh bằng cậu.

Cô Diệu nói xong đi lấy giỏ may ngay rồi vá áo. Nghĩa nhỏng nhẻo như em út thật. Anh nói:

– Chị mạn hè, vá coi xấu lắm.

Diệu cười hiền lành:

– Phải, nhưng cũng tùy đường rách. Áo cậu không mạn được. Để cậu xem, tôi và không thấy dấu vá đâu.

Không công việc gì làm, Nghĩa ngồi nơi ghế xe lông giữa nhà nhìn chị Diệu vá áo. Chị Diệu rất ít lời nên anh cũng không tiếp tục câu chuyện được.

Nghe trống rỗng qua, anh nhìn chị Diệu cho đỡ buồn.

Lạ kỳ chưa, té ra chị Diệu đẹp. Biết chị cao tuổi, Nghĩa quên để ý đến chị, chỉ biết là chị có duyên vậy thôi.

Cái mặt chị Diệu trông nghiêng, hay quá. Sống mũi chị cao, nhưng không cao như người Âu, mà cao như người đờn bà miền Bắc, thì thật tuyệt mỹ, theo Á Đông.

Nghĩa nhớ lại thân thể chị rất là khéo tạc. Chị mang cái công trình đã xong xuôi của tạo hóa như bất kỳ người đờn bà nào, chớ không phải còn tấm thân đang tô điểm dở chừng của con gái.

Trông giây phút, Nghĩa bỗng chợt khám phá được lòng chàng. Chàng thích đờn bà hơn là con gái.

Nếu người đứng tuổi mà biết được thâm tâm chàng chắc họ sẽ cho đó là sự thường: con trai mới lớn lên thường thích đờn bà.

Nhưng nơi Nghĩa thì lại khác. Anh là một đứa con trai già giặn sớm về cuộc sống bên trong. Anh đã thấy sự so le giữa anh và con gái đồng niên với anh: anh già quá, họ còn ngây thơ quá.

Chị Diệu, qua câu chuyện, tỏ ra có một đời sống nội tâm phong phú, và tuổi tác chị càng làm giàu thêm cho đời sống này.

Sự so le tuổi tác làm mất được sự so le tâm hồn. Cái so le đầu, Nghĩa xem nhẹ. Phải, chị Diệu đẹp và còn rất trẻ: trông như mới hăm hai, anh còn đòi hỏi gì hơn. Miễn là hai tấm lòng không chênh lệch nhau mới ăn đời ở kiếp nhau mà khỏi hôi cơm đắng canh.

Anh có kiếm mèo đâu mà tìm cô gái thật trẻ. Anh kiếm một người bạn đời để mà gởi gắm tâm tư,thì ai hiểu lòng anh được là anh chọn người đó.

Cái ngày mà Nghĩa tỏ tình với chị Diệu, chị bị choáng váng như là say mật. Ngon ngọt thật nhưng mà say người. chị đứng trơ một hồi rất lâu ở sân sau nhà mà chưa hết kinh ngạc. Chị nhìn lại Nghĩa xem anh ta có phải vừa hóa điên thình lình hay không.

Không bao giờ chị ước mong lấy một người chồng trẻ quá như vậy, và cũng không bao giờ chị ngờ có một câu trai ngây thơ yêu chị.

Nếu như Nghĩa là người thường thì hoặc là chị mắc cỡ vì thích chí, hoặc phẫn nộ vì không ưa. Nhưng kẻ tỏ tình là một đứa em dễ thương, nên chị chỉ sửng sốt thôi, rồi khi trấn tỉnh lại được, chị nghiêm nghị nói bằng một giọng bề trên nhiều lý trí:

– Tôi tin rằng cậu nói thật. Nhưng câu đã suy nghĩ kỹ càn hay chưa cái đã?

– Tôi đã hỏi lòng tôi nhiều lần rồi… cô Diệu à…

Nghĩa không kêu Diệu bằng chị nữa mà do dự trước chuyển hướng xưng hô mới.

– Hỏi lòng không mà thôi, chưa đủ, phải hỏi cả trí khôn của cậu nữa.

– Cái gì tôi cũng đã hỏi rồi cả.

Diệu thở ra, trầm ngâm giây lâu rồi, không nói gì, bỏ đi vào trong.

Hai tuần lễ đã qua mà Diệu vẫn không trả lời trả vốn gì cả. Nhưng Nghĩa thấy là anh hy vọng được vì Diệu săn sóc đến anh nhiều hơn. Đó là những cái săn sóc nho nhỏ mà chỉ có người làm và người hưởng là nhận thấy thôi, và người hưởng tự nhiên hiểu rõ những lờn nói câm lặng ấy và tin nơi nó nhiều hơn là lời nói ta nào cả.

Nghĩa đã chối rằng mình yêu đờn bà không phải giống anh con trai mới lớn lên khác, mà chỉ vì sự so le tâm hồn muốn so lại cho bằng thôi. Lý lẽ ấy đẹp quá, nên anh chỉ giữ nó để trưng ra với chính anh.

Sự thật thì anh cũng chỉ là một anh con trai như bất kỳ anh nào. Anh con trai thiếu niên, chưa nguôi hẳn tình mẹ, thấy nơi người đờn bà, hình ảnh của một kẻ đã nuông chiều mình mười mấy năm trời nay.

oOo

– Cậu nói nghe đỡ, vậy có muốn ăn chút cháo không?

Diệu đứng nơi cửa buồng mà hỏi như vậy.

– Tôi thèm cơm hè.

Khi đau ốm, anh con trai càng nhỏng nhẻo hơn và luôn nói thêm tiếng hè sau câu đời hỏi của anh.

– Nếu cậu thèm cơm thì thật là triệu chứng hay. Vậy để lát nữa ăn cơm luôn với ở nhà.

– Ừ. Nhưng giờ chị cho tôi cái gì ăn đỡ hôi miệng.

Diệu vội vàng trở  gót và giây lát sau đem vào một dĩa mận với muối ớt.

– Chị ngồi đây một chút, được hay không chị?

Diệu không đáp, kéo ghế ngồi sát giường Nghĩa.

– Bữa nay chị trả lời câu hỏi hôm nọ của tôi có được chưa?

Diệu cũng cứ làm thinh, lấy ra một trái mận, chấm muối rồi trao cho Nghĩa.

– Chị à – Nghĩa không cầm mận, lại kêu Diệu mà hỏi – sao chị lại không yêu tôi được?

– Tôi chỉ sợ Nghĩa lầm một lúc thôi, rồi sau phải hối hận.

Diệu không kêu người con trai bằng cậu nữa.

– Nhưng nếu tôi không lầm…

Hai người im lặng một lúc lâu, rồi Nghĩa hỏi tiếp:

– … Thì chỉ yêu tôi được hở chị?

Anh vừa hỏi câu đó, vừa nhận mận và không hiểu sao giữ luôn tay Diệu.

oOo

Họ yêu nhau đến muốn cùng chất ngay, sợ ngày kia không yêu bằng lúc ấy nữa rồi phải tiếc rẻ. Đây là mối tình đầu của Nghĩa. Nhưng nó lại là mối tình lời của Diệu. Cô gái đứng tuổi ấy được một người con trai thơ ngây yêu như ngây thì thì đối tình của cô chắc phải rất đậm đà.

Nghĩa chỉ đợi hai tháng nữa cho qua khỏi thời tập sự là xin cưới Diệu. Mọi việc đều xuôi chèo mát mái, chắc thuyền sẽ đến bến đúng kỳ.

Một hôm, Nghĩa đọc báo nói:

– Tỉnh Kiến Tường mới mở, ai xung phong đi Mộc Hóa sẽ được nhiều ân huệ về sau. Nghĩa muốn đi, Diệu nghĩ sao?

Diệu cười ngất mà dọa:

– Dưới ấy chỉ có đồng trống. Nghĩa đi rồi phải ở góa đa.

Nhưng suốt tuần đó, không hiểu sao Diệu lại lo ra trông thấy. Nàng vẫn săn sóc Nghĩa, nhưng ít nói chuyện với anh, và hay đi đó đi đây.

Tuần sau, nhà có khách. Một ông cụ đến và ở rất lâu, kể chuyền Tàu, kể chuyện Tây suốt ba bốn tiếng đồng hồ mà chưa chịu về cho. Ông cụ đến hồi mười giờ sáng, mà chừng Nghĩa đi làm buổi trưa, ông cụ vẫn còn ngồi đó mà nói.

Tuần sau nữa, ông giáo Hoặc tuyên bố gả con, gả cô Diệu cho thầy giáo Mã.

Thầy giáo Mã này người rất xấu trai. Thầy ta đeo đuổi cô Diệu đã ba năm rồi mà chưa được, vì cô Diệu không ưng lấy thầy.

Nghĩa đợi dịp để hạch sách bạn, chờ một phút bằng một thu dài, bực tức đến muốn phát điên lên. Chừng có dịp hỏi được điều chàng băn khoăn thì Diệu không chịu đáp mà chỉ nói:

– Nghĩa đi là hơn. Nhưng đừng đi Mộc Hóa. Ở đó ít người quá, khó tìm an ủi lắm.

Diệu cứ câm miệng lại thấy mà muốn bạt tai. Một ngày có mấy lần nói chuyện với nhau được đâu, mà lần nào thuận tiện là Diệu trốn trong sự ngậm miệng, không chịu bước ra khỏi đó.

Tối lại, nàng đóng cửa buồng kín mít, Nghĩa muốn liều cứ phá nhà thử coi, ra sao thì ra. Nhưng anh không dám.

Hôm ấy anh đưa đơn tình nguyên đi Mộc Hóa. Ông quận trưởng nhìn anh giây lâu, rồi hỏi anh cái câu mà Diệu đã hỏi:

– Thầy đã hỏi lòng thầy chưa?

Không, từ đây, Nghĩa không thèm hỏi ai cái gì nữa cả. Anh nhắm mắt hành động càn bừa, tới đâu hay đó.

Đi xa là hơn. Anh ăn không được, ngủ không được, ở đây thêm ngày nào là giảm thọ ngày ấy.

oOo

Mộc Hóa buổi đầu. Người công chức chưa đủ tiện nghi. Nhưng nhờ sự thiếu thốn ấy mà Nghĩa quên rất mau, đến đỗi chàng phải ngạc nhiên.

Sau đó, chàng nhờ chuyện Mông Cổ và Trung Hoa nên hết lấy làm lạ nữa. Sách nói rằng Mông Cổ nhờ sống kham khổ nên rắn lòng rắn chí, thế nên thắng được Trung Hoa đã quá ủy mị trong giàu sang và tình cảm.

Hai tháng sau, Nghĩa nhận được một bức thơ. Có nên xem hay không, chàng tự hỏi khi nhìn ra tuồng chữ nơi phong bì. Không, không cần tiếp xúc với người phụ nữ khốn nạn ấy nữa, cho dẫu bằng thơ. Chàng vừa quên được, nên quên luôn là hơn

Nhưng tò mò vẫn mạnh, chàng mở thơ ra xem.

Nghĩa ơi!

Nghĩa đã đau lắm hở Nghĩa. Diệu cũng đau, có phần còn hơn Nghĩa nữa. Mối tình đầu của Nghĩa chẳng qua là một cuộc dò dẫm thôi, con trai vẫn thế, họ dò dẫm để tìm kinh nghiệm. Nhưng mối tình đầu của Diệu là tất cả đời Diệu thì còn đau nào bằng đau phải dứt bỏ nó.

Mà Nghĩa ơi, Diệu yêu Nghĩa quá, không muốn Nghĩa thất vọng và bực mình về sau, Diệu cũng trọng tương lai Diệu lắm, không muốn bị Nghĩa bỏ rơi khi mà Nghĩa khôn ra đôi chút. Không, ta không thể ăn đời ở kiếp nhau được đâu. Diệu sẽ già trước Nghĩa, sự so le trông thấy ngay và Nghĩa sẽ đổi ý đổi lòng. Giờ chắc Nghĩa không tin Diệu, nhưng mười năm sau Nghĩa sẽ thấy Diệu có lý.

Thôi nhé! Đừng hờn Diệu nữa nha em nhỏ! Diệu đã trả Nghĩa lại cho đời, còn nguyên là anh con trai. Nghĩa có thiệt hại gì đâu! Không yêu Diệu nữa thì Nghĩa yêu người khác, còn hơn Diệu mười phân.

Mối tình của ta để nơi lòng ta một kỷ niệm đẹp, Nghĩa còn muốn gì hơn? Diệu đã bỏ rơi Nghĩa à? Phải. Nhưng Nghĩa té mà không việc gì cả, đau chút xíu rồi thôi. Nam nhi mà! Nhưng Nghĩa thử tưởng tượng Diệu bị bỏ xó ra với bốn năm đứa con trên tay thì còn đau đớn nào bằng.

Thôi chúc Nghĩa chọn được vợ hiền và nhứt là xứng đôi. Đừng thí nghiệm lần thứ nhì tình yêu kỳ lạ đó nữa nha.

Diệu, kẻ nhớ mãi mối tình đầu.

oOo

Nghĩa kể xong, nói thêm:

– Con rắn đã cắn tội, chỉ cắn làm phước thôi. Có thể có thứ rắn cắn vì ác tâm.

Nhưng nạn nhân của rắn không thể bị việc gì cả ngoài đau khổ vài tháng. Diệu đã nói: “Trả Nghĩa lại cho đời, còn nguyên là anh con trai.

Đến như ta đá rắn thì khác. Ta trả rắn lại cho đời rắn, không còn nguyên là con gái nữa được, với lại rắn nhiều tình cảm quá, khó nguôi hơn ta nhiều. Rắn hay tự tử hơn ta kia mà.

Bình Nguyên Lộc

2 thoughts on “Rắn cắn làm phước

  1. Reblogged this on Vũ Thế Thành and commented:
    Đàn bà là rắn độc. Xưa nay đọc nhiều, thấy sách nào cũng nói thế. Đọc riết nhập tâm. Bị bồ đá, hận quá thở dài… đàn bà là rắn độc, cho đỡ giận. Bây giờ đọc bài “Rắn cắn làm phước” của Bình Nguyên Lộc, nghe ông lý giải như sau:

    “….Sở dĩ có cái huyền sử đờn bà là rắn độc là vì các anh nắm độc quyền viết sách, soạn kịch, đặt bài ca để phổ biến huyền sử kia, và các anh lờ đi cho đờn ông, mỗi khi họ (đàn ông) hóa rắn”.
    Nghe cũng có lý ! (Vtt)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.