Ông già Ba Tri (?-?)

Ông già Ba Tri là một nhân vật có thật hay chỉ là một huyền thoại? Khoảng cuối năm 1973, người viết bài này có dịp tiếp xúc với một số các vị kỳ lão trong vùng Ba Tri, Kiến Hòa để tìm hiểu hư thực về nhân vật “Ông già Ba Tri”.

Người Long Hồ, Hào kiệt đất phương Nam

Đa số các vị bô lão trong từng vùng khác nhau của quận Ba Tri đều có những câu chuyện của riêng địa phương họ, nhưng đại loại là nhân vật “Ông già Ba Tri” là nhân vật có thực, dầu những câu chuyện truyền khẩu trong dân gian có phần hơi khác nhau về một số chi tiết nhỏ. Cũng có nơi kể về ông già Ba Tri nhưng không biết tên thật, chỉ nói về ông như một ông già gân, dám đi bộ từ Ba Tri ra đến tận Huế để tranh đấu cho công lý. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý là ông già Ba Tri sống vào đầu thời vua Minh Mạng, hồi tiền bán thế kỷ thứ XIX. Tên của ông là Thái Hữu Kiểm, còn gọi là ông Cả Kiểm, vì ông làm chức hương cả trong làng.

Năm 1806, ông Thái Hữu Kiểm, tức ‘ông già Bà Tri’ xây dựng một ngôi chợ cạnh bên bờ rạch Ba Tri, giúp cho dân ở khu này có nơi làm ăn, buôn bán để sinh sống.

Theo lời kể của các bậc kỳ lão trong huyện Ba Tri, Thái Hữu Kiểm là cháu nội của ông Thái Hữu Xưa, gốc người Quảng Ngãi, di cư vào Nam lập nghiệp trên vùng đất Ba Tri từ hồi thế kỷ thứ XVIII. Ông Xưa đã từng theo giúp Nguyễn Ánh, nên được vị chúa này phong chức “Trùm Cả An Bình Đông” tại địa phương Ba Tri. Chính vì thế mà gia đình ông Xưa rất có thế lực trong toàn vùng. Đến đời ông Kiểm, năm 1806, ông cho xây dựng một ngôi chợ cạnh bên bờ rạch Ba Tri, giúp cho dân ở khu này có nơi làm ăn, buôn bán để sinh sống. Sau một thời gian, không khí sinh hoạt tại chợ Rạch Ba Tri [1] ngày càng nhộn nhịp, việc buôn bán của dân chúng ngày càng hưng thịnh hơn.

Khi đó, có ông Xã Hạc ở chợ Ngoài thấy người người đều đổ xô về làm ăn buôn bán trong chợ Ba Tri, nên ông lập mưu chơi ép, đắp đập chặn không cho ghe thuyền từ sông Hàm Luông vào chợ Rạch Ba Tri bên trong. Ông Cả Kiểm bất bình, nên kiện lên huyện, lên phủ. Tuy nhiên, cả phủ lẫn huyện đều xử chợ Rạch Ba Tri thua, họ đưa ra lý luận: “Mỗi làng đều có quyền đắp đập trong địa phận làng mình”. Ông Cả Kiểm cùng dân chúng trong chợ Rạch Ba Tri không ưng phán quyết của huyện và phủ. Chính vì thế mà ông Thái Hữu Kiểm cùng một ông già nữa tên là Lê Văn Lợi, khăn gói đi bộ từ Ba Tri ra Huế, trên lộ trình khoảng một ngàn cây số, để đưa đơn lên vua nhờ phúc thẩm lại phán quyết bất công kia.

Sau một thời gian hành trình dài hằng mấy tháng trời, hai ông tới Huế. Lúc này vua Gia Long vừa mới băng hà, vua Minh Mạng mới lên nối ngôi. Vị tân vương này đích thân xem xét sự việc, rồi ra lệnh phải dẹp bỏ tất cả các đập cản phía ngoài, với lý do là rạch chung, đường giao thông chung cho cả chợ Ngoài lẫn chợ Trong. Từ sau vụ kiện tụng thành công này, dân chúng Bến Tre, nhất là dân vùng Ba Tri gọi ông Cả Kiểm là “Ông già Ba Tri”. Kể từ đó hễ nói tới Bến Tre là người ta liên tưởng ngay đến “Ông già Ba Tri”, một ông già kiên cường, dám đi bộ trên cả ngàn cây số đường bộ để đấu tranh cho lẽ phải.

Nói tóm lại, tinh thần của “Ông già Ba Tri” tiêu biểu cho tinh thần của những bậc tiền bối đi mở cõi vùng đất phương Nam, thấy việc nghĩa, việc đáng làm mà không làm là người không có cái dũng của đấng trượng phu. “Ông Già Ba Tri” là một người dũng cảm, quyết tâm kiên trì bảo vệ lẽ phải, bất chấp mọi trở ngại nguy hiểm đang chờ phía trước. Ở đây không quơ đũa cả nắm, nhưng đã quá nhiều sự việc xảy ra cho thấy những người hậu bối chúng ta hôm nay chẳng những thấy việc nghĩa đã không làm, mà hình như còn quá vô tình vô cảm nữa là khác. Tấm gương của “Ông già Ba Tri” đáng được cho hàng hậu bối chúng ta suy gẫm để từ đó tự răn lấy mình và con cháu của chính mình. Mong rằng trong một tương lai nào đó, đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ có nhiều thật nhiều những “Ông già Ba Tri” cho dân trong làng trong nước được nhờ!

Người Long Hồ

—————-

[1] Rạch Ba Tri là chi nhánh của sông Ba Lai, khởi đầu từ xã Tân Xuân, xuyên qua các xã Phú Ngãi, Phú Lễ, và An Đức, rồi chảy ra sông Hàm Luông tại Vàm Ba Vong. Từ trong rạch Ba Tri đi ngã An Đức ra sông Hàm Luông thì gần hơn khoảng đường đi ngược Phú Lễ, Phú Ngãi và Tân Xuân để ra sông Ba Lai.

Chính vì thấy chỗ ngặt đó mà ông Xã Hạc ở chợ Ngoài, phía Vàm Ba Vong, thấy người người đều đổ xô về làm ăn buôn bán trong chợ Ba Tri từ phía sông Hàm Luông, nên ông lập mưu chơi ép, đắp đập chặn không cho ghe thuyền từ sông Hàm Luông vào chợ Rạch Ba Tri bên trong. Nếu ghe thuyền muốn vào chợ Rạch Ba Tri, phải đi vòng ra vùng duyên hải, dọc theo bờ biển An Bình, An Thủy, Bảo Thuận, rồi vô cửa sông Ba Lai, đi vào Bảo Thạnh, rồi vào Vàm Lương Quới, phải đi một đoạn đường dài hơn trên mười lần, chưa kể là phải đi vòng ra biển, ghe nhỏ không thể nào đi được. Chính vì vậy mà ông Cả Kiểm mới phải đích thân đi bộ trên cả ngàn cây số từ Ba Tri ra Huế để kháng cáo. Và cuối cùng, ông đã được vua Minh Mạng xử thắng kiện, buộc Cả Hạc ở ngoài Vàm Ba Vong phải dẹp bỏ tất cả chướng ngại vật trên rạch từ Vàm vô tới chợ Ba Tri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.